Chương 23

1K 115 6
                                    

Đi xe bus cũng gần một tiếng mới tới trạm dừng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuống xe, vì nhà của ba mẹ Vương Nhất Bác nằm ở bên ngoài nội ô cách trạm xe bus cũng khá xa nên hai người phải đón taxi đi thêm một quãng.

Hiện tại hai người đã đứng trước cửa nhà của ba mẹ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến có chút căng thẳng vì không biết thái độ của ba mẹ Vương Nhất Bác như thế nào, người không tự chủ có chút căng cứng. Vương Nhất Bác hiểu được cảm giác của cậu nên xiết nhẹ tay cậu, mỉm cười khích lệ nói.

- Không sao, có em đây.

Vương Nhất Bác nhấn chuông, lập tức có người mở cửa, là mẹ Vương. Vương Nhất Bác miệng liến thoắng.

- Mẹ, con về rồi. Hôm nay con dẫn Chiến ca về theo yêu cầu của mẹ này.

Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, mỉm cười, gật đầu, cúi người chào mẹ Vương.

- Thưa bác, con là Tiêu Chiến.

Mẹ Vương nhìn thấy hai người bà liền tươi cười, nắm tay Vương Nhất Bác và nhìn Tiêu Chiến, thấy người yêu của con mình là một chàng trai cao gầy, rất đẹp, miệng cười đẹp như đóa hoa đào, còn lộ ra hai răng thỏ xinh xinh. Trong lòng nghĩ.

Chao ôi... Sao lại có người con trai đẹp đến khó tin như vậy? Con của mình hời quá rồi.

Nhịn không được buông tay Vương Nhất Bác ra, hai tay nắm tay Tiêu Chiến, nhìn cậu không rời.

- Bác đã nghe Nhất Bác kể về con. Không ngờ con thật xinh đẹp và ngoan như thế, vượt ngoài suy nghĩ của bác luôn đấy. Biết vậy bác đã kêu nó dẫn con về sớm rồi. Nào nào, vào nhà đi, bác trai đang chờ ở trong đấy.

Mẹ Vương nắm tay Tiêu Chiến kéo vô nhà, đóng cửa lại... mà quên mất còn Vương Nhất Bác đang chuẩn bị xách vali đi theo vào.

...

...

Vương Nhất Bác cảm thấy gió lạnh lùa qua, lòng tan nát, ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đóng sầm trước mắt.

Tôi là ai... Mẹ có nhớ còn có đứa con trai thân yêu của mẹ đi chung với "con dâu" tương lai cùng về không vậy????

....

Mẹ Vương nắm tay Tiêu Chiến đi vào, dẫn lại phòng khách nơi có ba Vương đang ngồi đợi trên sofa. Bà mừng rỡ nói với ba Vương.

- Ông này, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến về thăm mình nè... ủa, Vương Nhất Bác đâu?

Đến lúc này mẹ Vương Nhất Bác mới nhớ ra là mình quá vui khi thấy Tiêu Chiến, nên quên mất Vương Nhất Bác còn ở bên ngoài. Tiêu Chiến cũng tỉnh táo lại vì nãy giờ bị mẹ Vương làm cho ngơ ngẩn luôn rồi.

Cả Tiêu Chiến và mẹ Vương Nhất Bác đồng loạt lên tiếng.

- Vương Nhất Bác còn ở ngoài.

Mẹ Vương lật đật ra mở cửa, liền nhìn thấy cái mặt bí xị của Vương Nhất Bác, vôi kéo tay hắn vào.

- Ha ha ha, mẹ thấy Tiêu Chiến hợp mắt mẹ quá nên quên mất con, đừng giận... đừng giận...

Đến lúc này cả ba Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không nhịn được phì cười, thật không ngờ Vương Nhất Bác cũng có ngày hôm nay.

Vương Nhất Bác thấy mẹ mình thích Tiêu Chiến như vậy nên cũng vui vẻ lại, nắm tay Tiêu Chiến đến gần, cười với ba mình.

- Ba, con về rồi. Đây là Chiến ca.

- Dạ, con chào bác.

Ba Vương mỉm cười thân thiện.

- Ừ, hai đứa ngồi đi, đi đường xa chắc cũng mệt rồi phải không?

Tiêu Chiến mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

- Dạ, không mệt ạ, cũng không xa lắm đâu bác.

Mẹ Vương cũng đã ngồi xuống kế ba Vương, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi ở ghế đối diện. Mẹ Vương lên tiếng hỏi thăm.

- Hai đứa ở lại chơi bao lâu?

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, nói với mẹ Vương Nhất Bác.

- Tụi con sẽ ở đây vài ngày, ba mẹ chịu chứa hai đứa con không đây.

Mẹ Vương cười tươi hết mức, nhìn ba Vương cũng đang cười vui vẻ.

- Hai đứa muốn ở đây bao lâu cũng được, Tiêu Chiến con đừng khách sáo với hai bác nha, cứ thoải mái đừng ngại gì hết, cứ coi như đây là nhà mình là được rồi.

Tiêu Chiến không nghĩ là mình sẽ được ba mẹ của Vương Nhất Bác ưu ái như vậy, hơi đỏ mặt ngại ngùng lên tiếng.

- Dạ, con cảm ơn hai bác.

Mẹ Vương thấy Tiêu Chiến xấu hổ như vậy lại càng thích hơn, thật không ngờ Vương Nhất Bác lại dẫn về người vừa ý với bà như vậy. Ba Vương thấy mọi người vui vẻ như vậy cũng cười tươi, nói.

- Thôi, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến lên phòng nghỉ ngơi chút đi, rồi xuống ăn cơm cùng gia đình.

- Vậy tụi con xin phép.

Vương Nhất Bác nói xong nắm tay Tiêu Chiến, xách vali đi lên phòng của mình đã được mẹ Vương Nhất Bác dọn dẹp trước rồi.

.

.

Vừa bước vào phòng, đóng cửa lại, bỏ vali xuống, Vương Nhất Bác đã đè Tiêu Chiến vào cánh cửa mà hôn anh ngấu nghiến. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm bất ngờ không kịp phản ứng, bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng, đến khi buông ra thì đã đứng không vững, dựa vào người Vương Nhất Bác mà thở hổn hển.

- Em làm gì thế?

- Trả thù cái tội hai người dám bỏ em ngoài cửa.

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ lại hoàn cảnh lúc nãy, nhịn không được mà cười không dứt.

- Ha ha ha... Anh cũng đâu ngờ mẹ em lại có phản ứng ngoài sức tưởng tượng của anh như vậy.

- Lúc đó em không biết ai mới là con ruột của mẹ nữa, đau lòng lắm luôn, anh phải bồi thường cho em đó...

Tiêu Chiến thấy bộ dáng ủy khuất lúc này của Vương Nhất Bác, nhịn không được đưa tay kéo căng hai cái má của hắn. Vương Nhất Bác la lên.

- Chiến ca... anh không thương em....

Vương Nhất Bác chưa la dứt câu đã bị môi Tiêu Chiến che lấp, cậu vòng tay qua cổ hắn kéo hắn sát vào để nụ hôn được sâu hơn. Vương Nhất Bác mắt trợn tròn vì không ngờ Tiêu Chiến lại chủ động hôn hắn, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại thế chủ động, tấn công đôi môi của Tiêu Chiến, càn quét trong miệng của cậu không chừa một ngóc ngách nào, môi lưỡi giao triền thẳng đến khi Tiêu Chiến không thở nổi mới chịu buông tha. Tiêu Chiến thở hổn hển, gục vào vai hắn, thì thầm.

- Cảm ơn em... Nhất Bác.

.

.

.

=== Hết chương 23 ===

(Bác Chiến-Hoàn) Đào hoa tiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ