Ngày hôm sau, lúc thức dậy Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến đã đi rồi. Hắn chợt nghĩ đến nụ hôn không quá rõ nét kia trước ánh bình minh hiện lên mơ hồ trong trí nhớ, là thật hay là giả, sao lại cảm thấy hư ảo như thế. Đáy lòng bỗng nhiên nổi lên một trận lạnh giá đau đớn, tại sao anh ấy lại lặng lẽ bỏ đi như vậy?
Đúng vào lúc này, điện thoại di động ở bên cạnh reo lên. Là tin nhắn cậu gửi tới.
- Nhất Bác, không muốn thấy em đi, nên anh đi trước. Chờ em trở về.
Vương Nhất Bác vào lúc sáng sớm sắp đón năm mới đó, ôm lấy bản thân, cảm giác mùa xuân vẫn chưa đến, mà còn cách rất xa, rất xa như thế. . .
.
Thu thập xong hành lý, Vương Nhất Bác buồn bã ủ rũ đi ra. Trước khi đi, liếc nhìn túc xá thêm lần nữa. Tối hôm qua, lần đầu tiên hắn cùng cậu kết hợp thành một, không có bất cứ thứ gì ngăn cản bọn họ ở bên nhau, da thịt cậu ôn nhuận thu hút lấy hắn, cho hắn niềm hạnh phúc vĩnh viễn không thể nào quên được.
Bọn họ cùng sưởi ấm cho nhau, rong ruổi trên thiên đường. Thế mà, hôm nay bọn họ lại phải tạm thời xa nhau. Đối với tình nhân mà nói, chỉ xa nhau một đêm cũng đã đau khổ lắm rồi.
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy, một nỗi tịch mịch to lớn đang ập tới, mà hắn cũng sắp không chống đỡ nỗi nữa. Cho dù cậu nói sẽ chờ hắn về, nhưng mà trong thời gian xa cách này, hắn phải làm sao mới có thể khiến bản thân bớt đau đớn một chút đây?
Vương Nhất Bác cứ như vậy mơ mơ màng màng ngây ngốc ra khỏi trường. Thân ảnh cao lớn rắn rỏi dường như mang theo một nỗi tịch mịch vô hạn, sáng sớm đứng trong sân trường, hắn cuối cùng cũng biết, hóa ra tình yêu, chính là khiến con người trở nên sợ hãi sự tịch mịch.
Nỗi cô tịch kia, chỉ đến từ những ưu thương không nhìn thấy được của cậu.
Vương Nhất Bác kéo cổ áo khoác dựng đứng lên, gió thổi qua làm người ta lạnh đến tê buốt. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía túc xá của Tiêu Chiến, thân ảnh mảnh khảnh kia, có phải đang ở góc nào đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng mình rời đi hay không?
Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua một cái, lại phát hiện, hóa ra khuôn viên trường này lớn như vậy, lớn đến dọa người. Cho nên, ở khoảng cách xa xôi đó, hắn không nhìn thấy bóng dáng kia. Cậu rốt cuộc ở nơi nào?
Vương Nhất Bác lặng lẽ gọi tên cậu, gọi rất nhiều, rất nhiều lần.
- Tiêu Chiến.... Tiêu Chiến.... Tiêu Chiến.... Chiến ca....
.
.
.
Vương Nhất Bác đứng ở cổng trường, bởi vì tâm tư nặng trĩu nhớ nhung, cho nên khổ sở tràn vào lòng như thủy triều. Đang đứng ngơ ngác trước cổng, một chiếc taxi dừng bên cạnh, tài xế hỏi.
- Chàng trai trẻ, bắt xe à?
Vương Nhất Bác sửng sốt, không phản ứng lại, mờ mịt lắc đầu. Tài xế vừa sắp lái xe đi, hắn liền giật mình, gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến-Hoàn) Đào hoa tiếu
FanfictionThể loại: Thanh xuân, vườn trường, ngọt, sủng, HE Độ dài: 32 chương