Sau khi qua ngày mười lăm, Vương Nhất Bác liền vội vã chạy về trường. Trước khi về hắn không có nói cho Tiêu Chiến biết, xấu xa muốn cho cậu kinh hỉ. Nhưng lại phát hiện Tiêu Chiến không có ở túc xá, gọi điện cũng không ai bắt máy.
Vương Nhất Bác cũng không thèm để ý nhiều, đi đến chỗ Tiểu Thạch rồi chạy một chiếc xe đạp tới, định ngày mai sẽ chở Tiêu Chiến đi chơi. Chờ hoài chờ mãi, đợi đến trời tối mịt, Tiêu Chiến mới trở về.
Bước vào phòng, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi ở đó mơ mơ màng màng sắp ngủ gục, Tiêu Chiến đau lòng. Đau đớn từng chút từng chút, kéo dài không dứt. Cậu đi qua, chậm rãi ôm lấy hắn, vùi đầu vào trong lòng hắn. Lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ, cùng mùi hương khiến người khác an tâm của hắn. Mùi hương làm cậu rất nhớ rất nhớ, không muốn buông tay.
Vương Nhất Bác tỉnh táo lại, vui sướng trong lòng, lập tức trở tay ôm Tiêu Chiến, thoáng cái đặt cậu lên giường. Trên mặt lộ ra nụ cười chói sáng đến nỗi làm Tiêu Chiến hoa mắt.
Cậu vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng chọt chọt hai má mochi của hắn, cảm giác thật sự rất thú vị, cậu hơi ngẩng đầu, đưa môi hôn lên đó, không muốn thả ra.
Vương Nhất Bác cũng không kiềm chế được, ôm chặt cậu, nồng nhiệt hôn lên môi, lên người Tiêu Chiến. Tương tư không nói ra, hàng đêm thành thương tổn. Dây dưa, triền miên không dứt.
.
.
Xuân qua, hạ về.
Mùa hạ lắm chuyến mưa qua. Nhân được một ngày nắng ráo, Tiêu Chiến bèn mang chăn màn ga gối ra phơi, giăng ngang trên sân thượng.
Trở vào phòng thì thấy bạn cùng phòng đã chuẩn bị xong xuôi chỉ chờ xuất phát, tay đang cầm cái ghế đẩu. Bọn họ hỏi Tiêu Chiến.
- Tối nay chiếu phim đấy, cậu không đi à?
Sân bóng rổ cạnh ký túc xá, mỗi cuối tuần đều chiếu phim ngoài trời. Trời vừa sẩm tối, màn chiếu màu trắng cũng được thả xuống, lần nào cũng chật cứng người xem.
- Đi chứ, nhưng lát nữa.
- Bọn tôi giữ chỗ cho cậu nhá. Ghế của cậu đâu?
- Không cần đâu, đi muộn thì tôi đứng đằng sau xem tạm cũng được.
- Ờ, thế nhanh lên đấy.
Tiêu Chiến gật đầu, nhìn một đám bạn cùng phòng phấn khởi ngẩng cao đầu đi ra ngoài mới bước đến chỗ ban công, tốp năm tốp ba các đôi bạn nam nữ đi qua dưới lầu, tiếng nói cười xôn xao.
Tiêu Chiến nhìn ánh chiều tà vàng cả lưng trời, cúi đầu cười khẽ.
.
Nhá nhem tối, tắm rửa xong, lên sân thượng thu chăn màn ga gối. Lấy khăn mặt lau mái tóc ướt sũng nước, nhìn xuống cạnh cây hòe dưới lầu, Vương Nhất Bác cưỡi trên yên xe đạp, bàn tay giữ chặt ghi-đông, ngẩng đầu cười với cậu. Hắn đã từng nói với cậu sẽ chở cậu trên xe đạp.
Cậu cong mày cười đạm mạc, vẫy tay với người phía dưới. Vương Nhất Bác ngồi trên xe chống một chân xuống, thấy Tiêu Chiến dưới ánh trăng từ phía xa đi đến, vỗ vỗ vào yên sau bảo.
- Lên nào!
Tiêu Chiến nhảy lên yên sau xe Vương Nhất Bác, hắn cầm lấy bàn tay cậu đang đặt gần hông, nhấn bàn đạp chạy chầm chậm. Cảm giác chở người trong lòng ở sau lưng thật diệu kỳ. Hai dấu ngoặc không buông xuống được. Lúc đạp xe đến ven hồ thì ánh trăng trong vắt trên nền trời đã rải khắp mặt hồ.
- Sao em tới muộn thế?
- Có chút việc cần giải quyết.
Vương Nhất Bác đưa một chiếc nhẫn làm bằng cỏ đuôi chồn sang.
- Này, cho anh.
Tiêu Chiến bĩu môi.
- Gì thế này, em làm? Xấu chết bỏ.
- Nhẫn, là nhẫn á! Chả hiểu phong tình gì cả!
- Mỗi cái nhẫn cỏ mà cũng đòi ràng buộc anh hở? Mơ đẹp quá nhỉ!
Một tay còn lại đấm vào lưng Vương Nhất Bác.
Ai dè Vương Nhất Bác quay phắt lại túm nốt lấy tay ấy, dùng sức làm cả hai ngã nhoài xuống cỏ, những nụ hôn nóng rực cũng theo đó mà ập xuống.
Tóc còn chưa lau khô, liền bám đầy những mảnh vụn cỏ. Sắc nước nhảy nhót giữa làn tóc xanh của hai thiếu niên.
Xe đạp đổ lăn lóc về một phía, hai bánh xe vẫn còn quay tít.
- Dù sao thì em cũng bắt được từ lâu rồi... Đời này anh cũng không chạy thoát được em đâu....
.
.
Lúc đến sân bóng rổ thì trăng đã treo giữa trời, phim cũng đã chiếu hơn phân nửa. Là một bộ phim đen trắng.
Chàng phóng viên cao lớn đẹp trai chở công chúa Ann bằng xe đạp. Ánh nắng, đài phun nước, và cô gái xinh đẹp lấp lánh nụ cười.
Tim bỗng trật một nhịp, bàn tay đột nhiên bị nắm lấy, Tiêu Chiến nghiêng người, ngửi được mùi mồ hôi và mùi cỏ xanh trên áo sơ mi người nam sinh bên cạnh.
Người xem rất đông, tràn đến cả phía sau màn chiếu. Nhìn nhau cười gian xảo một cái, Tiêu Chiến liền bị kéo vào lòng.
Lần đầu tiên hôn môi chốn đông người trong sân trường, lợi dụng ánh sáng chớp tắt của bộ phim, lợi dụng sự không chú ý của những người xung quanh. Vội vàng, bối rối, chiếm lấy hơi thở của nhau.
Con tim đập loạn, như gióng trống... thình thịch thình thịch...
Không xem hết bộ phim, hai người đã đánh bài chuồn. Mang theo sự hoảng hốt và ngọt ngào.
Bỏ lại tiếng nói cười ồn ã và hình ảnh đau buồn uyển chuyển phía sau lưng, những âm thanh huyên náo nở bung trong đêm vắng.
.
.
=== Hết chương 15 ===
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến-Hoàn) Đào hoa tiếu
FanficThể loại: Thanh xuân, vườn trường, ngọt, sủng, HE Độ dài: 32 chương