Chương 30

814 83 7
                                    

Tiêu Chiến truyền nước biển, nằm trên giường bệnh ngủ rất sâu, ba mẹ Vương căn dặn Vương Nhất Bác cẩn thận trông chừng cậu xong thì đi ra ngoài.

Thấy nhiệt độ trên trán Tiêu Chiến giảm dần, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thả lỏng, lúc nãy cậu làm tim hắn muốn nhảy ra ngoài. Thấy nước truyền đã hết, hắn đi ra ngoài nhờ y tá tháo dây truyền. Nhìn bàn tay nơi chỗ ghim kim truyền giờ đã nổi lên vết bầm xanh, Vương Nhất Bác đau xót cho cậu. Hắn ngồi xuống, tay vuốt ve lên gương mặt xinh đẹp vẫn còn tái nhợt của Tiêu Chiến, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi của cậu.

Cửa phòng bệnh mở ra, ba mẹ Vương quay lại để xem tình hình Tiêu Chiến như thế nào, thấy cậu cũng đã tạm ổn mẹ Vương liền quay qua Vương Nhất Bác.

- Kêu con chăm sóc Tiểu Chiến của mẹ mà con để thằng bé bị nặng hơn là sao hả?

Vương Nhất Bác ủy khuất, xụ mặt.

- Con đâu có biết Chiến ca tự ý đi ra biển...

Nghe tới đây, ba mẹ Vương đồng thời lớn tiếng hỏi lại.

- Cái gì? Con còn dám để Tiểu Chiến đi ra biển!

Vương Nhất Bác chột dạ nhìn trần nhà... Cậu cũng đâu có muốn đâu a~~

- Ưm... Ồn quá...

Tiêu Chiến lầm bầm, mí mắt giật giật, một nhà ba người lập tức im lặng, thấy Tiêu Chiến từ từ tỉnh lại, sắc mặt đã hồng hào được một chút, tảng đá lớn đè trong lòng rốt cục cũng rơi xuống.

Tiêu Chiến không yên, ngồi dậy muốn xuống giường. Vương Nhất Bác hốt hoảng đè cậu lại.

- Chiến ca, anh định làm gì?

- Anh phải đi thăm mẹ!

Vương Nhất Bác vội vàng đè cậu xuống giường lại.

- Mẹ anh đã ổn rồi, anh vẫn còn yếu, nằm nghỉ một chút nữa đi.

Ba mẹ Vương vội đẩy Vương Nhất Bác qua một bên. Mẹ Vương lên tiếng.

- Tiểu Chiến, con cảm thấy thế nào rồi? Có thấy choáng váng hay không thoải mái chỗ nào không?

Tiêu Chiến lắc đầu.

- Không sao ạ, hai bác không cần quá lo lắng.

Lúc này mẹ Vương đập lên lưng Vương Nhất Bác một cái không nhẹ không mạnh.

- Thằng quỷ này, con còn để Tiểu Chiến bệnh nặng hơn là chết với mẹ.

Tiêu Chiến hơi đỏ mặt, cậu ngại ngùng lên tiếng.

- Không phải tại Nhất Bác đâu, là con tự ý ra biển nên mới trở nặng thôi.

Ba Vương cũng nhào qua đạp nhẹ Vương Nhất Bác.

- Con đừng bênh nó. Thằng quỷ này nếu không chăm sóc con tốt, bác sẽ thay con trừng phạt nó!

Mặt Vương Nhất Bác lập tức nhăn nhó như chịu đả kích nặng nề, Tiêu Chiến nhịn không được bật cười, không khỏi tiến lên ôm ba Vương.

- Bác trai, cảm ơn bác, con cảm ơn hai người!

Có thể gặp được gia đình Vương Nhất Bác, đúng là chuyện may mắn nhất đời này của cậu.

(Bác Chiến-Hoàn) Đào hoa tiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ