Chương 2

1.6K 156 8
                                    

Buổi chiều, sau khi tan học, Vương Nhất Bác ngâm nga một bài hát đi tới sân tập đã hẹn trước, thấy Tiêu Chiến đã sớm chờ ở đó.

Trong lòng dâng lên sự cảm động khó hiểu, chạy tới chào cậu. Đàn ông đến đúng hẹn, là người đàn ông tốt. Không ngờ Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

- Cậu đến trễ.

Vương Nhất Bác cười ha ha, liên tục nói.

- Xin lỗi, xin lỗi.....

Tiêu Chiến cũng không thèm nhắc lại, cởi áo khoác ra, vỗ vỗ bóng chuẩn bị thi đấu.

Vương Nhất Bác vừa cởi áo khoác vừa khởi động làm nóng cơ thể, bắt đầu chuẩn bị tốt tư thế phòng thủ.

Hai người nhìn nhau, bỗng nhiên phát hiện vào thời khắc này trong mắt cả hai chỉ có đối phương.

.

.

Tiêu Chiến này, quả là lợi hại. Tấn công như vậy, đúng là không muốn sống mà.

Kỹ thuật tốt, lại còn liều mạng.

Vương Nhất Bác suy nghĩ hết các bước để tấn công, bây giờ cũng bắt đầu dùng toàn lực. Chơi bóng mãi đến lúc đèn đường gần sân bóng đã sáng lên.

Làm đối thủ của cậu ấy, thật sự là cực kỳ vui sướng a. Cậu ấy có thể khiến hắn mồ hôi đầy mình, tập trung toàn bộ tinh thần cùng cậu ấy so cao thấp một trận đến khi phân rõ thắng bại. Đã lâu không có hoàn toàn nghiêm túc tập trung làm việc gì. Vương Nhất Bác có chút kích động.

Gặp được một đối thủ tài giỏi, là chuyện tam sinh hữu hạnh a~ (phước ba đời để lại).

Kết quả cuối cùng, Vương Nhất Bác dùng một thế bóng hiểm để chiến thắng. Tiêu Chiến u ám trừng mắt nhìn hắn một cái, nhìn bộ dạng xem ra còn muốn tiếp tục đấu nữa.

Vương Nhất Bác vội vàng khoát tay.

- Không chơi, không chơi nữa, tôi sắp chết đói rồi.

Tiêu Chiến mất hứng, trừng mắt nhìn, sau đó nói.

- Ngày mai tiếp tục.

Vương Nhất Bác dở khó dở cười.

- Cậu thật đúng là không chịu là không buông tha à. Nhưng mà.... ngày mai, tôi có hẹn rồi.

Ngày mai là sinh nhật của Giang Hoa, tuy rằng Vương Nhất Bác có hơi lơ là, nhưng vẫn còn nhớ rõ.

Tiêu Chiến cắn cắn môi.

- Vậy thì ngày mốt đi.

Vương Nhất Bác cào cào tóc.

- Cái đó, cái đó...

- Hử? Cậu còn có hẹn nữa à?

Ánh mắt Tiêu Chiến đã muốn giết người rồi.

Vương Nhất Bác hết sức ngượng ngùng gật đầu, ngày mốt là cuối tuần, mẹ hắn hạ lệnh, hắn phải về nhà "hầu" mẹ.

- Còn ngày kia, cậu còn có việc không?

Giọng nói Tiêu Chiến đã đến mức vô cùng sắc bén.

(Bác Chiến-Hoàn) Đào hoa tiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ