Chương 16

1K 114 17
                                    

Cuộc sống sinh viên trôi qua từng ngày thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Tình yêu của hai người cũng ngày thăng hoa. Con đường Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nắm tay nhau đi qua bao mùa hoa nở đẹp như gấm vóc.

Gió thổi nhè nhẹ, Vương Nhất Bác đang ở dưới sân bóng rổ với nhóm bạn mình. Hắn chơi rất vui vẻ và thường hay hướng ánh mắt lên trên khán đài, nơi có một người hắn rất yêu thương đang ngồi nhìn xuống dưới sân. Khi thảy bóng vào rổ hắn ngước lên giơ hai ngón tay hình chữ V về phía Tiêu Chiến, sau đó được tặng cho một nụ cười đẹp như đóa hoa đào, khiến hắn cười tít mắt.

Tiêu Chiến cầm bút vẽ cậu đang chơi bóng, hình ảnh Vương Nhất Bác sống động dưới nét vẽ của cậu, nụ cười với hai dấu ngoặc trên má khiến cậu rất trẻ con.

Tiêu Chiến đang tập trung vẽ, sau lưng đột ngột vang lên tiếng nói khiến cậu hơi giật mình.

- Cậu vẽ đẹp thật đấy!

Tiêu Chiến quay ra sau nhìn, thấy một cô gái nhìn thật xinh đẹp, đang nhìn vào bức tranh của cậu. Tiêu Chiến nhàn nhạt nói.

- Cũng tạm thôi, cảm ơn đã khen.

Cô gái không quan tâm tới cậu đang tỏ ý lạnh nhạt, bước tới ngồi kế cậu.

- Tôi là Cao Lục Anh, tôi muốn làm quen với cậu, Tiêu Chiến.

Tâm tình bị quấy phá, cậu đứng lên, nói.

- Nhưng tôi không muốn quen cậu.

Vẫn chưa bỏ cuộc, Cao Lục Anh cũng đứng lên theo.

- Tôi đang hoạt động trong câu lạc bộ tuyên truyền của trường, cậu vẽ đẹp như vậy hay là cùng gia nhập câu lạc bộ của tôi để thiết kế và vẽ bangrol tuyên truyền.

Tiêu Chiến lạnh nhạt, nói.

- Xin lỗi, tôi không thích.

Nói xong cậu bỏ đi một mạch, không quan tâm tới Cao Lục Anh đang đứng đó giậm chân tức tối.

- Thứ Cao Lục Anh tôi muốn, không gì không được, cậu chờ đó.

.

Vương Nhất Bác ngước lên đã không thấy Tiêu Chiến ngồi trên khán đài nữa, hắn cũng bỏ nhóm bạn lại đi kiếm Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cũng chạy theo kịp Tiêu Chiến, thấy sắc mặt của cậu không tốt, vội vàng hỏi.

- Sao vậy, sao khi không bỏ đi mà không nói, không khỏe trong người hay sao?

Tiêu Chiến phục hồi tinh thần, quay qua nhìn hắn cười, nhẹ nhàng nói.

- Không có gì, có con ruồi thối bay qua bay lại nên mất hứng thôi.

Vương Nhất Bác không hiểu Tiêu Chiến nói gì, cũng không quan tâm mấy, miễn không phải giận mình là được rồi. Nhìn xung quanh không có ai, mới lén nắm tay Tiêu Chiến, nói.

- Không có gì thì mình về luôn đi, em đói bụng rồi, tìm gì ăn thôi.

Tiêu Chiến cũng cười với cậu, nhẹ nhàng nói.

- Ừ.

.

.

.

(Bác Chiến-Hoàn) Đào hoa tiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ