Chương 1

3.1K 185 12
                                    

Có một vài thứ rất thần bí, mà ta không thể đoán trước được.

Vương Nhất Bác suy nghĩ vu vơ.

Chẳng lẽ, là duyên bằng hữu kiếp trước kiếp này?

Nghĩ xong, đột nhiên kinh hãi run rẩy một chút, cảm thán mình quả thật quá rảnh rỗi nhàm chán.

Gần đây Giang Hoa, cậu người yêu của hắn đang mê mẩn truyện thể loại xuyên không, suốt ngày cứ nói bản thân thực ra không phải là người của thời đại này.

Lại còn liếc mắt đưa tình nói.

- Nhất Bác, nhân duyên giữa anh và em sớm đã định từ kiếp trước rồi.

Vương Nhất Bác nghe xong da gà, da vịt nổi lên từng đợt.

Hiện tại, không lẽ đã bị Giang Hoa "tẩy não", chính mình cũng có xu hướng phát triển thành "thầy pháp" rồi?

Thầy pháp và thầy đồng, quả thật là trời sinh một đôi a.

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, cười thầm bản thân đúng là gần mực thì đen mà.

.

.

Lúc trên lớp, rảnh rỗi đến buồn chán, đột nhiên nhớ tới tên của người nọ.

Tiêu, Chiến.

Thật êm tai, tên thật là hay.

Sao lại có cái tên đọc lên nghe êm tai như vậy chứ.

Vương Nhất Bác vừa viết viết tên người nọ lên giấy, vừa tấm tắc khen ngợi. Viết đến đầy trang giấy.

Tiểu Thạch ở bên cạnh nhoài người qua nhìn, sau đó kinh ngạc hỏi hắn.

- Vương Nhất Bác, không phải vậy chứ, cậu có cần thù dai như vậy không?

Vương Nhất Bác nghe không hiểu gì hết.

- Tôi thế nào a?

Tiểu Thạch chỉ chỉ tên người kia mà hắn vừa tùy ý viết ra.

- Không phải chỉ là khoa chúng ta bị thua thôi sao, cần gì nhớ mãi không quên như thế? Thua thì cũng đã thua rồi, biết không?

Vương Nhất Bác không hiểu đầu cua tai nheo gì hết nên đơ luôn, hắn hỏi lại.

- Là thế nào, cậu có ý gì hả?

Tiểu Thạch nhìn hắn.

- Hóa ra cậu làm vậy không phải do phẫn nộ à? Lúc cậu đi thi ở ngoài về cũng không biết, không nghe nói gì sao?

Vương Nhất Bác càng ngơ ngác mờ mịt hơn nữa.

- Hôm qua tới chiều tối tôi mới về nha, tôi biết cái gì chứ?

Tiểu Thạch vẻ mặt khó tin nói rõ ngọn nguồn cho hắn biết.

.

.

.

Thì ra để chào mừng các bạn học của cơ sở phía Nam chuyển đến cơ sở phía Bắc, nhà trường tổ chức một trận đấu bóng rổ giao hữu.

Lúc đầu ở khoa Tài chính của Vương Nhất Bác và Tiểu Thạch vì có sự tồn tại của hai người này nên liên tiếp chiến thắng không ngừng, tiếc rằng vào ngày trước trận chung kết với khoa Du lịch của cơ sở phía Nam, Vương Nhất Bác nhận được thông báo phải đi tham gia thi biện luận.

(Bác Chiến-Hoàn) Đào hoa tiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ