Chương 32 - H (Hoàn)

1.4K 104 14
                                    


Bàn tay to nắm lấy mắt cá chân phải của Tiêu Chiến kéo ra, Tiêu Chiến toàn bộ đều bị đặt nằm thẳng trên giường. Áo ngủ bị cọ xát, dây lưng vốn ở bên hông bị cọ tới sắp rớt, buông buông rớt rớt mà mắc lại, phần eo dưới hoàn toàn lộ ra.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng quấn kéo lớp lông mềm mại giữa hai chân, đụng chạm như gần như xa làm cho phân thân của Tiêu Chiến ngẩng đầu.

Tiêu Chiến hai mắt nửa khép, hai gò má hồng hồng, ánh lên lộ ra một mảnh tóc tinh mịn đen bóng, hẳn là một mảnh cảnh sắc mê người.

Vương Nhất Bác cởi ra đai lưng sắp rớt, cầm lấy, "Xoạt" một tiếng rút ra. Áo ngủ hoàn toàn lột xuống tới hai bên sườn, lộ ra thân hình thon dài gầy khỏe rắn chắc, bởi vì động tình, da thịt trắng nõn hiện ra một tầng hồng nhạt.

Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến từ đầu đến chân lại từ chân tới đầu thưởng thức một lần lại thêm một lần. Thân thể Tiêu Chiến hắn đã xem qua rất nhiều lần, nhưng vì sao mỗi lần nhìn đều có thể kinh diễm như lúc ban đầu.

Tiêu Chiến bị ánh mắt của Vương Nhất Bác thiêu đốt đến mặt đỏ ửng, mím mím môi, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Vương Nhất Bác từ ngăn kéo tìm kiếm, cuối cùng cảm thấy mỹ mãn mà chọn một thứ lấy ra.

Là một cái máy rung động xoa bóp, ở trên đầu xoa bóp có hình dạng như một cái tán nấm, lớp vỏ hồng nhạt có những chỗ lồi lõm tinh tế, để tìm chỗ ngứa.

Đẩy công tắc, lớp vỏ ngoài bắt đầu "Ong ong" tiếng rung động cao tần cường độ thấp, toàn bộ cái tán nấm cũng bắt đầu thong thả xoay quanh lắc lư.

Vương Nhất Bác "Hắc hắc" cười nhẹ, lắc lắc máy xoa bóp trong tay, thấy Tiêu Chiến chợt rung lên, tâm tình phấn khởi đến đỉnh điểm.

- Bắt đầu từ chổ nào đây?

Tay phải vuốt ve hạt hồng anh trên ngực Tiêu Chiến.

- Chỗ này?

Trượt dài đến cái rốn xinh xắn.

- Chỗ này?

Xuống chút nữa, nhẹ nhàng di chuyển đến cạnh bụi cỏ xung quanh phân thân.

- Chỗ này? Hay là...

Trượt đến phía sau cái miệng nhỏ chặt chẽ khép kín, xấu xa trên nếp uốn cúc hoa vẽ hai vòng.

- Chỗ này?

Ngón tay thô ráp của Vương Nhất Bác mỗi lần chạm đến một chút, thân thể Tiêu Chiến lại run lên, hít thở càng ngày càng gấp, miệng lại mân mím chặt không chịu thốt ra.

Tiêu Chiến thân thể vô cùng mẫn cảm, đầu óc lại tương đối lý trí, lời nói và việc làm can đảm quật cường, tính cách lại xấu hổ. Cho nên cuối cùng một bên không chịu thua lời nói khiêu khích, một bên mặt đỏ như muốn xuất huyết.

Mâu thuẫn như vậy lại làm cho Tiêu Chiến có một vẻ phong tình đặc biệt, mỗi lần đều làm cho Vương Nhất Bác kềm chế không được, chỉ có thể tùy tiện phóng đãng.

(Bác Chiến-Hoàn) Đào hoa tiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ