Vương Nhất Bác cầm remote bấm đổi kênh liên tục, khóe mắt lại lén liếc Tiêu Chiến, từ lúc ở bệnh viện về tới giờ, cũng không nói gì nữa. Hiện tại Tiêu Chiến tuy đang nhìn chằm chằm màn hình TV, nhưng Vương Nhất Bác dám cá rằng, cậu căn bản không biết trên TV đang chiếu gì.
- Tiêu Chiến?
Kêu một tiếng, không phản ứng.
- Chiến ca!
Kêu thêm tiếng nữa, Tiêu Chiến mới chớp mắt, xoay qua hỏi.
- Hả? Có chuyện gì?
Vương Nhất Bác nhích nhích về phía cậu, nhìn thấy dáng vẻ tinh thần hoảng hốt của cậu, hắn ôm cậu vào lòng.
- Chiến ca, bác gái nhất định sẽ không sao đâu, anh đừng quá lo lắng.
Biết rằng nói vậy cũng bằng thừa, nhưng chung quy vẫn khá hơn để cậu một mình buồn bã chán nản.
Tiêu Chiến cố tỏ vẻ không sao cười cười.
- Anh không sao, em yên tâm.
Sau đó ánh mắt rất không tự nhiên chuyển đi, vừa vặn nhìn thấy đồng hồ treo trên tường, bốn giờ chiều, cậu đứng dậy.
- Hôm nay hai bác chắc về trễ, anh đi nấu cơm.
Vương Nhất Bác vội nói.
- Anh chưa hết sốt, lên phòng nghỉ ngơi đi.
- Anh không sao, chỉ là nấu cơm thôi mà.
- Hay để em nấu cho.
Tiêu Chiến tặng cho hắn một cái nhìn đầy xem thường.
- Em?? Em hãy cứ ngồi đây ngoan ngoãn xem TV đi, đừng đi quấy rối anh là được rồi.
Vương Nhất Bác buồn bực nhìn Tiêu Chiến đi vào bếp, miễn cưỡng dựa vào sofa, vô cùng bất lực tiếp tục đổi kênh.
Phim tình yêu nhắng nhít, phim kiếm hiệp nhai đi nhai lại tám trăm lần, phim Ấn Độ đợi có cảnh hôn mà muốn ngủ gật, tin tức khô khan.... Muốn chán bao nhiêu có bấy nhiêu!
Vương Nhất Bác ném remote, mặc kệ TV đang chiếu gì, dù sao bây giờ hắn chỉ lo dỏng tai nghe ngóng động tĩnh trong bếp.
Tiếng nước chảy, tiếng nồi niêu xoong chảo va chạm, không thể nghe thấy tiếng bước chân của người ấy, những tiếng động lọt vào tai này... có chút hỗn loạn... Âm thanh này, nghe không gọn gàng dứt khoát như ngày trước.
Vương Nhất Bác biết trong lòng Tiêu Chiến nhất định đang rất hỗn loạn, người đang nằm trong bệnh viện dù sao cũng là mẹ cậu, cho dù quan hệ giữa hai người ngay cả người xa lạ cũng không bằng. Nhưng giờ, chuyện gì cũng nên hóa giải, vốn phải là hai mẹ con hưởng thụ hạnh phúc gia đình, vậy mà lại xảy ra chuyện, thật đúng là trời thích trêu người.
Tiêu Chiến ngay từ lúc nghe tin thái độ rất kích động, tinh thần liền không ổn định dẫn đến phát sốt, nhưng vẫn cố gắng gượng.
Nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, Vương Nhất Bác không tự chủ đau lòng, rồi lại không thể làm gì cho cậu.
"Xoảng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến-Hoàn) Đào hoa tiếu
FanficThể loại: Thanh xuân, vườn trường, ngọt, sủng, HE Độ dài: 32 chương