Chương 25

905 94 4
                                    

- Tiêu Chiến, hôm nay chúng ta đi biển đi!

Trưa nay, đang ngồi xem TV, Vương Nhất Bác bỗng nhiên nổi hứng muốn ra biển chơi, ba mẹ Vương hôm nay đều có ca trực ở bệnh viện nên đã ra khỏi nhà từ sớm, chỉ có hai người loay hoay trong nhà.

Nhà của Vương Nhất Bác cũng rất gần biển, nơi đây cũng là một thành phố du lịch, mọi bãi biễn cách trung tâm thành phố khá gần thì vẫn không hề ít dân bản xứ đi tản bộ, bơi lội, chơi đùa.

Vương Nhất Bác không thích chỗ đó, vì chỗ đó nhiều người ồn ào, phá hỏng phong cảnh vốn có của biển cùng sự yên tĩnh ban đầu.

Thế nên Vương Nhất Bác dứt khoát dẫn Tiêu Chiến đi xa hơn, đến một bãi biển ít người tới. Hai người dạo quanh bờ biển, biển nơi này thật đẹp cùng bầu trời xanh biếc động lòng người, bốn phía vắng lặng chỉ nghe mỗi tiếng gió cùng tiếng sóng, nhìn ra khơi xa có mấy chiếc thuyền đánh cá tô điểm cho mặt biển trống trãi, thỉnh thoảng có hải âu sà xuống vờn quanh.

Vương Nhất Bác bỗng quay người nói với Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến, em nghe truyền thuyết ở đây nói rằng, nếu như nhặt được con ốc biển thất tinh ngay trên bờ biển này, tặng cho người thương thì hai người chắc chắn sẽ nên duyên trọn đời, răng long đầu bạc.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói thế, phì cười.

- Em cũng biết nói là truyền thuyết thì làm sao mà có. Lớn vậy mà cũng tin mấy chuyện trẻ con đó.

Nhưng Vương Nhất Bác nhất quyết muốn tìm, hắn kêu Tiêu Chiến đợi hắn trên bờ, sau đó bắt đầu đi tìm con ốc.

Tiêu Chiến lẳng lặng ôm gối ngồi trên bờ cát, nhìn sóng biển cuồn cuộn vỗ vào ống chân cậu, thỉnh thoảng khom người, nhặt lên gì đấy, nhìn nhìn, lại quăng đi.

Chỉ là truyền thuyết mà thôi, vậy mà Vương Nhất Bác vẫn nghiêm túc như vậy.

Một thứ cảm giác ngọt liệm dâng lên trong lòng, Tiêu Chiến nhấc một tay đặt bên miệng, la lớn.

- Nhất Bác, đợi thủy triều rút rồi tìm, chúng ta cùng tìm!

Vương Nhất Bác cũng lớn tiếng trả lời.

- Lúc đó sợ trời tối đen không?

Gió thổi vù vù, cơ hồ lấn át mất tiếng của họ.

- Không đâu! Giờ mặt trời sắp lặn rồi!

- Ừm! Vậy chúng ta cùng ngắm mặt trời lặn!

.

.

Quả nhiên, lúc thủy triều rút, mặt trời vẫn chưa lặn.

Sóng biển từng đợt từng đợt rút lui, lộ ra một mảng bờ cát ướt át, cùng vô số vỏ sò, ốc biển khảm trên mặt cát nhão, còn có mấy con cua nhỏ giương càng.

Dọc theo bờ cát từ đông sang tây in đầy dấu chân hỗn loạn, hai người mở to mắt cẩn thận tìm kiếm, mãi đến lúc mặt trời chìm xuống mặt biển, lại vẫn không tìm được ốc biển thất tinh họ cần.

Có chút mất mát. Thứ tốt lành trước nay đều không dễ dàng tìm được.

Tiêu Chiến xoay người đi về.

(Bác Chiến-Hoàn) Đào hoa tiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ