Sáng hôm sau, vừa thức dậy Vương Nhất Bác đã không thấy Tiêu Chiến, hắn đi quanh nhà nhưng vẫn không thấy cậu. Gọi điện thoại cho cậu thì mới biết cậu không có đem điện thoại theo. Hắn trong lòng lo lắng không biết cậu đã đi đâu, chợt nghĩ tới có thể cậu lại ra biển rồi, thế nên nhanh chóng chạy đi.
Bãi biển đó khá xa, biển xanh trời trong, tiếng sóng biển dào dạt, lại rất yên lặng.
Ngoại trừ ngư dân cùng mấy con thuyền phía xa xa chuẩn bị rời bến, trên bờ cát chỉ có một bóng người lẳng lặng ôm gối ngồi, ánh mắt chuyên chú mà hoang mang nhìn đường chân trời.
Gió biển lướt qua những sợi tóc rối tung trên trán cậu, gương mặt tái nhợt dưới ánh bình minh như mạ một lớp ánh sáng vàng nhạt, sườn mặt xinh đẹp lặng im như bức tượng điêu khắc, thiêng liêng, đau thương, khiến người ta không thể dời mắt.
Vương Nhất Bác khẽ thở phào, may mà tìm được cậu, hắn quả thật rất sợ cậu sẽ vĩnh viễn biến mất trong tầm mắt của mình.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bước chầm chậm đến gần bóng dáng của cậu, tầm mắt đang chuyên chú về phía trước của Tiêu Chiến thoáng dao động, nhưng không có quay đầu lại.
Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh cậu, Tiêu Chiến lúc này mới quay qua, nhìn hắn. Đôi mắt trong vắt của cậu được ánh sáng vàng nhạt của mặt trời rọi vào càng thêm xinh đẹp như viên ngọc bích màu nâu nhạt. Vương Nhất Bác không thể kìm chế xúc động, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi mắt của cậu.
- Tiêu Chiến.... Sao đi ra biển mà không gọi em dậy cùng đi?
Tiêu Chiến mỉm cười, tiếp tục quay lại hướng mắt về vùng biển xa xôi.
- Anh thấy em ngủ ngon nên không muốn đánh thức em dậy.
Nhìn sắc mặt vẫn còn tái nhợt của cậu, Vương Nhất Bác thấy rất xót xa, hắn đau lòng nắm tay cậu.
- Tiêu Chiến, đừng ngồi đây nữa, anh chưa khỏe mà lại ra đây hứng gió biển như thế không tốt đâu, theo em về nhà đi.
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy, cũng rất nghe lời, quả thật cậu chỉ mới ngồi một chút nhưng đã cảm thấy hơi choáng. Tiêu Chiến đứng dậy, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, không một lời hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, Tiêu Chiến tránh cũng không thể tránh, bị Vương Nhất Bác giam vào trong lòng, cùng hắn môi răng va chạm.
Cẳng chân ngâm trong nước biển, rất lạnh, nhưng toàn thân lại giống như bị hỏa thiêu nóng ran, nụ hôn triền miên, vuốt ve dịu dàng.
Đột nhiên một tràng tiếng chuông điện thoại thật dài vang lên phá vỡ bầu không khí lãng mạn của hai người. Vương Nhất Bác không muốn bắt máy, nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn cố chấp reo liên tục. Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, kêu hắn nghe điện thoại.
Vương Nhất Bác bất mãn, không tình nguyện mà bắt máy.
- Alo, mẹ, có chuyện gì vậy?... Cái gì? Sao có thể... được rồi, tụi con đến liền.
Vương Nhất Bác tắt máy, sắc mặt trầm trọng.
- Chiến ca, mẹ kêu tụi mình mau đến bệnh viện... mẹ anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến-Hoàn) Đào hoa tiếu
FanfictionThể loại: Thanh xuân, vườn trường, ngọt, sủng, HE Độ dài: 32 chương