Chương 26

807 95 9
                                    

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến về đến nhà thì trời cũng đã tối, cả hai vẫn còn như đôi chim cu ríu rít. Vừa mở cửa bước vào nhà thì nhìn thấy ba mẹ Vương cũng đã về trước rồi đang ngồi ở sofa. Hai người đi tới cùng ngồi xuống, Vương Nhất Bác hỏi mẹ.

- Hôm nay ba mẹ không có trực ở bệnh viện sao?

 Mẹ Vương liếc Vương Nhất Bác.

- Muốn hai ông bà già này không ở nhà lắm sao?

Vương Nhất Bác cười như thiếu đánh.

- Mẹ biết rồi còn hỏi.

Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy, mặt lập tức đỏ lên, khẽ đánh vào tay hắn.

- Em nói bậy gì đó?

Vương Nhất Bác càng cười to hơn.

- Em là nói theo ý mẹ mà, đúng không mẫu thân đại nhân.

Mẹ Vương liếc Vương Nhất Bác càng dữ dội.

- Thằng quỷ, muốn mọc nanh à. Mà hai đứa đi đâu lại không đem theo điện thoại, mẹ gọi không được?

Vương Nhất Bác trả lời.

- Con dẫn Chiến ca ra biển chơi, đem điện thoại theo để bị mẹ phá uyên ương à?

Mẹ Vương trừng mắt với Vương Nhất Bác, không thèm nói chuyện với hắn nữa.

- Không nói chuyện với con nữa.

Bà quay qua nhìn Tiêu Chiến.

- Mẹ có chuyện muốn hỏi Tiểu Chiến.

Tiêu Chiến kinh ngạc, hết nhìn Vương Nhất Bác rồi nhìn ba mẹ Vương, cậu hỏi.

- Bác gái có việc gì muốn hỏi con ạ?

Lúc này mẹ Vương đi qua ngồi kế bên Tiêu Chiến, vừa nhìn cậu vừa nghiêm túc hỏi.

- Tiểu Chiến, bác muốn hỏi con... con có biết người phụ nữ nào tên Nhan Như Tâm hay không?

Tiêu Chiến vừa nghe cái tên này, cả người lập tức căng cứng, sắc mặt nháy mắt cũng trắng bệnh, người hơi run rẩy.

- Bác... Bác... Làm sao...Làm sao bác biết?

Vương Nhất Bác thấy phản ứng của Tiêu Chiến như vậy, liền một tay nắm lấy tay anh, tay kia vuốt nhẹ lưng Tiêu Chiến, để cậu bình tĩnh lại. Hắn thu hồi lại vẻ mặt đùa giỡn, cũng gấp gáp nói với mẹ Vương.

- Mẹ, đó là tên của mẹ Chiến ca. Nhưng sao mẹ lại hỏi như vậy? Mẹ có quen với bác ấy sao?

Mẹ Vương nghe vậy cũng giật mình, liền ngước lên nhìn ba Vương, thấy ba Vương gật đầu với mình, mới nói tiếp.

- Mẹ không có quen, nhưng buổi chiều này mẹ có tiếp nhận một bệnh nhân nữ, lúc đưa vào bệnh nhân đang hôn mê, miệng luôn lặp lại một câu, mẹ nghe kỹ thì nghe được là "Tiêu Chiến, mẹ xin lỗi". Mẹ gọi điện thoại về cho hai đứa để hỏi Tiểu Chiến có quen biết người này hay không, nhưng không ai nghe máy, về tới nhà thì không thấy hai đứa đâu. Ba mẹ nóng ruột muốn chết.

Tiêu Chiến nghe đến đây người càng run lợi hại, cậu run giọng, hốt hoảng hỏi.

- Bác gái... Mẹ con... Mẹ con bị gì?

Mẹ Vương xót xa nắm tay Tiêu Chiến, nhẹ giọng.

- Bà ấy nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, bệnh tim tái phát, hiện đang được theo dõi. Cái này... Bác biết có hơi riêng tư... Nhưng có phải giữa con và bà ấy có chuyện gì phải không?

Tiêu Chiến sắc mặc càng tái nhợt, chuyện này đến quá bất ngờ, cậu không biết trả lời như thế nào.

- Con... Con....

Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu như vậy, rất đau lòng. Hắn biết quan hệ giữa Tiêu Chiến và mẹ cậu có khúc mắc, vì cậu chưa từng lần nào đề cập đến mẹ của mình. Tay ôm chặt Tiêu Chiến, như muốn chia sẽ chút ấm áp cho cậu.

- Chiến ca, bác gái sẽ không sao đâu. Anh có muốn đi thăm bác gái không?

- Anh... Anh...

Tiêu Chiến cũng không biết như thế nào, nói cả buổi cũng không thốt ra được lời muốn nói.

Ba Vương nhìn ra được Tiêu Chiến trong lòng đang rất rối loạn, chuyện xảy đến quá bất ngờ, cậu cần có thời gian bình tâm lại. Có lẽ giữa hai mẹ con cậu quả thật có khúc mắt. Ông nhẹ giọng nói với Vương Nhất Bác.

- Giờ cũng đã tối rồi, Nhất Bác đưa Tiểu Chiến lên phòng nghỉ ngơi đi. Dù sao mẹ của Tiểu Chiến cũng đã tạm ổn rồi, con đừng lo quá, nếu không yên tâm thì ngày mai vào thăm. Nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng để ảnh hưởng sức khỏe. Ba thấy sắc mặt Tiểu Chiến không tốt lắm.

Vương Nhất Bác nghe ba Vương nói, liền dìu Tiêu Chiến đứng dậy đi về phòng, cậu vẫn chưa hết run, đành để Vương Nhất Bác dìu đi. Ba mẹ Vương nhìn nhau cùng thở dài, họ biết Tiêu Chiến đã rất sốc khi nghe tin này. Hy vọng cậu mau chóng bình tâm lại, dù sao cũng là mẹ con...

.

.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến lên phòng, hắn để cậu ngồi trên giường, với tay đến chiếc bàn kế bên rót nước cho cậu. Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, nắm tay cậu đặt ly nước vào bàn tay vẫn còn run rẩy của cậu.

- Chiến ca, anh uống chút nước đi để bình tĩnh lại. Bác gái không sao đâu, anh đừng lo lắng quá.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn uống hết ly nước, Vương Nhất Bác cầm ly đặt lại trên bàn, tay còn lại vẫn nắm chặt tay cậu. Tiêu Chiến ngước đôi mắt giờ đây đã đỏ hoe, nước mắt ngưng đọng chỉ muốn chực trào ra.

- Nhất Bác... Anh... Mẹ anh....

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng, hắn xoa xoa tấm lưng thon gầy giờ đây vẫn còn run nhẹ của cậu.

- Không sao... Có em ở đây!

- Nhất Bác, cảm ơn em.

Giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, thân thể cậu càng run rẩy hơn. Cố gắng kìm nén lại tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng vẫn không sao ngăn được. Vai áo Vương Nhất Bác một mảnh ướt đẫm. Tay của Vương Nhất Bác không ngừng xoa lưng Tiêu Chiến, hắn biết giờ phút này nói gì cũng không hiệu quả, cứ để cậu thoải mái khóc như vậy lại tốt hơn.

Mãi một lúc sau Vương Nhất Bác không nghe tiếng khóc của Tiêu Chiến nữa, người cũng không còn run. Nhẹ tay đẩy Tiêu Chiến ra nhìn thử, thì ra sau khi khóc một trận, có lẽ đã quá mệt nên cậu đã ngủ từ lúc nào.

Vương Nhất Bác xót xa hôn khẽ lên đôi mắt đã nhắm chặt nhưng vẫn còn đọng lại một giọt lệ kia. Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến nằm xuống giường, đắp chăn cho cậu. Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi vẫn còn trắng nhợt kia, thì thầm.

- Chiến ca, ngủ ngon. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi.

.

.

.

=== Hết chương 26 === 

Lúc đầu truyện này tôi chỉ tính khoảng 15 chương, sao giờ nhìn lại đã là chương 26 😫 Mọi người có thấy dài dòng lê thê hay không vậy 😥

(Bác Chiến-Hoàn) Đào hoa tiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ