Chương 38

358 29 0
                                    

Editor: Sunn & Mứt Chanh

Ánh mắt của Lục Diễn lạnh lùng, tiến lên một bước nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng dậy từ trên mặt đất. Lực tay của hắn quá mạnh, Thẩm Tân Di lảo đảo hít một hơi, lúc này hắn mới thoáng nới lỏng lực nhưng sắc mặt vẫn hơi lạnh nhạt.

Hắn thờ ơ hỏi: "Vì sao không giúp cô của nàng hủy hoại vật chứng, tối hôm qua không phải bà ta đau khổ cầu xin nàng sao?"

Tâm trạng của hắn bây giờ hết sức phức tạp, Thẩm Tân Di là người nhà họ Thẩm. Theo lý mà nói, nàng giúp đỡ người nhà họ Thẩm làm chuyện gì hại đến hắn cũng không có gì lạ, hắn sẽ không bởi vì chuyện này mà tức giận. Dù sao thì lập trường của hai người cũng khác biệt, nàng làm chuyện gì hắn cũng đều có thể hiểu, sau đó lại giết nàng là được.

Nhưng khi tận mắt nhìn thấy Thẩm Tân Di tìm kiếm vật chứng kia, nỗi lòng của hắn rõ ràng đã chìm đến đáy vực, chờ đến khi nàng yên tĩnh thả vật chứng vào lại, tâm tư của hắn rõ ràng đã tốt lên không ít. Bị nàng tác động tâm tư đến tình trạng này rồi, rõ ràng là không bình thường. Trước kia hắn chưa bao giờ cảm thấy có người có thể khiến bản thân cảm thấy khó giải quyết, trước khi cưới Thẩm Tân Di, hắn đã nghĩ chẳng qua là giết hoặc là phế đi. Nhưng bây giờ, chỉ cần nghĩ đến có người nào hoặc chuyện gì đó có thể thương tổn đến nàng, hắn sẽ đột nhiên sinh ra một sự thù địch, nỗi lòng lo lắng.

Người khác muốn đả thương nàng, hắn sẽ lo lắng đến tận đây, huống chi chính hắn hại nàng. Hắn thừa nhận, hắn không thể xuống tay. Thậm chí còn vào thời điểm nào đó, chính hắn sẽ bị nàng trêu chọc đến mức trong lòng rạo rực. Người đẹp hắn gặp qua quá nhiều, nhiều đến mức khiến hắn cảm thấy chướng mắt, lại chưa từng có người nào khiến tâm tư hắn xoay chuyển như nàng.

Nhưng vì sao chứ? Thẩm Tân Di là con gái của kẻ thù hắn, hẳn là hắn phải hận nàng mới đúng, dầu gì cũng có thể gạt nàng sang một bên rồi bỏ mặc nàng.

Hắn mím môi, không biết đang rơi vào tâm trạng gì mà nhỏ giọng nói: "Nàng và cô nàng không phải thân thiết lắm sao? Ta nhớ kỹ khi nàng còn nhỏ, bà ta vô cùng yêu thích nàng. Mỗi lần phụ hoàng ban thưởng thứ gì, bà ta cũng không quên chia một nửa đưa ra cung, chỉ tên phải cho nàng."

Làn da của Thẩm Tân Di trắng như gốm sứ, cực kì dễ dàng lưu lại dấu vết. Mới vừa rồi hắn túm lên đã để lại vệt đỏ. Nàng lúc này đang tự xoa tay mình, nghe vậy thì ngẩn ra. Nàng không biết tâm tư hắn đang xoay chuyển trăm ngàn lần, khẽ thở dài: "Cô đối với ta rất tốt, điều này tất nhiên ta biết. Nhưng nhà của ta từ nhỏ đã nói với ta, ta tuy là con gái nhưng làm việc làm người cũng nên quang minh lỗi lạc, đi trên con đường của thiên hạ."

Nàng nói xong, vẻ mặt cũng nghiêm túc: "Anh họ là hoàng tử, hắn ta muốn tranh quyền đoạt lợi ta quản không được, cũng không cần thiết phải quản. Nhưng hắn ta cấu kết với giặc Oa, kết giao với võ tướng là bại hoại kỷ cương quân đội, là hành vi nhiễu loạn quân cương. Việc khác ta có thể mở một mắt nhắm một mắt nhưng chuyện này hắn ta và những võ tướng đó cần phải chịu dạy dỗ! Con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, nếu một khi quân kỷ bại hoại, người khác học theo, cấu kết với chính khách, ức hiếp bá tánh, sau này dân chúng còn có tâm tư đánh giặc lui địch sao? Nói cách khác, chuyện này một khi được nhân nhượng thì vẫn sẽ còn tiếp diễn, người không trị được người thì cũng sẽ không trị vì được thiên hạ."

[HOÀN] Thái tử phi có bệnh - Thất Bôi TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ