Chương 70

341 14 1
                                    

Editor: Mứt Chanh

Nạp Châu chưa thấy qua trận thế này nên bị hù dọa nhảy lên, mặt có vài phần do dự.

Lục Diễn sợ nàng ra vẻ quá mức cuối cùng lộ tẩy, đang muốn mở miệng vớt mặt mũi cho nàng thì Thẩm Tân Di trực tiếp rút ngô niệm ra, đặt lên trên cổ nàng ta: "Muốn chết thì nói, ta có thể thành toàn cho cô."

Nạp Châu hoàn toàn bị hù dọa, cảm thấy vị Thái Tử Phi có vẻ yếu ớt này thực sự có thể là một cao thủ của vùng nào đó. Tuy rằng nàng ta biết nàng chưa chắc sẽ thật sự giết mình nhưng cảm giác bị đánh một lần nữa cũng không dễ chịu. Nàng ta vô cùng nhục nhã nói: "Ta thuận miệng nói thôi, còn mong Thái Tử Phi thứ lỗi."

Thẩm Tân Di được tiện nghi còn khoe mẽ, dùng kiếm vỗ vỗ vào mặt nàng ta: "Ngụy Triều có câu tục ngữ cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy, lần tới nếu còn không thể quản được miệng mình thì ta sẽ cắt đầu lưỡi của cô!"

Nạp Châu vô cùng để ý đến dung mạo, sợ nàng nhất thời hứng khởi làm chút gì đó trên mặt mình nên tái mặt gật đầu.

Thẩm Tân Di làm ra vẻ thành công, thỏa thuê đắc ý, phất tay để nàng ta cút đi.

Nạp Châu lại không dám nhiều lời, khuôn mặt nhỏ trắng bệch té ngã lộn nhào mà chạy tới khóc lóc kể lể với huynh trưởng.

Thẩm Tân Di đắc ý cười hô hố mấy tiếng, Lục Diễn nhìn không quen đức hạnh này của Long Ngạo Thiên nên không mặn không nhạt nói: "Nàng đối xử với sứ giả Hồi Hột như vậy, không sợ trở về phụ hoàng chất vấn nàng à?"

Thẩm Tân Di ờ một tiếng rồi nghiêng người nhìn: "Huynh cho rằng ta ngốc như nàng ta à, chỉ vì phô trương sảng khoái nhất thời à? Bọn họ thỉnh thoảng vẫn luôn ăn vạ Bắc Đình không đi đúng khônh? Ta chỉ đơn giản là tát vào mặt bọn họ một cái, xem bọn họ còn có mặt mũi cứng rắn ăn vạ ở nơi này không!"

Lục Diễn khá hài lòng với vẻ ngoài đáng yêu của nàng, nhìn lão đại Ngạo Thiên liên quan đều thuận mắt rất nhiều nên lột một quả nho ướp lạnh đút cho nàng: "Biết nàng thông minh, đây là thưởng cho nàng."

Thẩm Tân Di bẹp bẹp ăn, Lục Diễn lại bỏ vào một miếng lê đã ướp lạnh cho nàng, nàng ăn hai má phồng lên: "Phải nói trái cây ướp lạnh vẫn là nơi này ăn ngon, kinh thành khí hậu ấm, hầm băng không dễ sửa, muốn ăn trái cây nghịch mùa đều ăn không được."

Lục Diễn cố ý nói: "Nếu tốt như vậy, chúng ta ở chỗ này lâu thêm mấy ngày lại về nhé?"

Thẩm Tân Di chật vật nuốt xuống lê ướp lạnh trong miệng: "Thường ở thì thôi đi, ta trời sinh sợ lạnh, khi còn nhỏ ở nơi này đủ rồi."

Lục Diễn nhìn nàng ăn uống vui vẻ thì khóe môi không khỏi nhếch lên một cái, lại nổi lên tật xấu vươn tay bóp một viên tuyết nhỏ nhét vào miệng nàng.

Thẩm Tân Di đang há mồm chờ đút, thình lình bị nhét vào một đống tuyết đông lạnh thì hàm răng rét run, không khỏi rét run nên lập tức nhảy lên phun tuyết trong miệng ra phì phì: "Hay cho cái tên như huynh, dám như thế hại ta!"

[HOÀN] Thái tử phi có bệnh - Thất Bôi TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ