Editor: Mứt Chanh
Năm mới sắp đến, Văn Xương Đế đặc biệt kêu mấy hoàng tử tiến cung tới hỗ trợ làm việc. Lục Diễn hơi qua loa vài câu, vốn định đi bái kiến Thái Hậu nhưng trên đường thông qua cung Trọng Hoa lại gặp được Ngư Vọng Nguyệt.
Ngư Vọng Nguyệt ăn mặc hao gầy, chỉ dùng một cây trâm bằng bạch ngọc để búi tròn đơn giản lên. Bởi vì là người con gái chưa gả đi, phía dưới búi tóc còn vẫn còn mái tóc đen để xõa trên vai. Khuôn mặt không son phấn, giữa môi thoa màu son nhạt, trông khá thanh thoát động lòng người.
Ngư Vọng Nguyệt nhìn thấy hắn thì nét mặt hình như hơi ngạc nhiên rồi bật thốt lên: "Anh họ." Nàng ta dường như mới ý thức được không ổn lại vội sửa miệng, chậm rãi hành lễ: "Điện hạ."
Một sợi hồn của Lục Diễn đã bay đến trong phủ Thái Tử, lúc bị nàng ta gọi vào tiếng thứ hai mới hoàn hồn nên quay đầu: "Là cô à."
Ngư Vọng Nguyệt đặc biệt ăn diện, tuy là đơn giản lại không mất sắc, ngược lại còn tăng thêm cho nàng ta một chút ưu nhã. Nàng ta trời sinh tao nhã, trang điểm thế kia khiến người ta sinh lòng thương tiếc.
Đáng tiếc nháy mắt cho người mù nhìn, hắn thất thần, bỏ xuống ba chữ này đã muốn đi. Ngư Vọng Nguyệt nhíu đôi mày liễu được kẻ tinh xảo rồi thở dài một tiếng: "Điện hạ chậm một bước, thần nữ có lời muốn nói với ngài, là về Hoàng Hậu."
Lục Diễn nhíu mày, cuối cùng cũng dừng bước rồi quay đầu nhìn nàng ta: "Hoàng Hậu làm sao vậy?"
Ngư Vọng Nguyệt nhíu chặt mày liễu: "Sức khoẻ của Hoàng Hậu không được tốt, mấy ngày nay thường nóng lên sốt cao, thần nữ thường tới thăm làm bạn nhưng Hoàng Hậu vẫn không thoải mái, chắc là nhớ Thái Tử." Nàng ta than thở một tiếng: "Hoàng Hậu vốn dặn dò thần nữ không cho thần nữ nói với điện hạ nhưng thần nữ thật sự không muốn Hoàng Hậu lưu luyến giường bệnh cho nên nhiều lời một câu, còn xin Thái Tử đi gặp Hoàng Hậu."
Từ khi Tề hoàng hậu bị cấm túc, Lục Diễn quả thực đã một thời gian chưa gặp bà ta. Ngư Vọng Nguyệt nói cứ như sau một khắc là bà ta chết một nửa vậy, hắn nhíu mày, bước chân vừa chuyển hướng đến cung Hoàng Hậu.
Đáy mắt của Ngư Vọng Nguyệt mang theo mấy phần ý cười không quá rõ ràng, ngay sau đó lại nghiêm mặt, không nói một lời mà đi theo phía sau hắn về tẩm điện của Hoàng Hậu.
Tề hoàng hậu cũng không ốm yếu giống như nàng ta nói, lúc hắn đi vào còn tức giận bừng bừng mà mắng hạ nhân. Hắn nhìn Ngư Vọng Nguyệt một cái, thấy Tề hoàng hậu sinh long hoạt hổ nên cũng chẳng để ý đến những lời đau xót kia của nàng ta, hàn huyên qua loa vài câu lại cáo từ.
Ngư Vọng Nguyệt lại làm bạn với dì một lát, lúc này mới theo sát rời khỏi tẩm điện.
Nàng ta lơ đãng đuổi theo Lục Diễn, đi thêm một cái đại lễ: "Lần trước em gái con vợ lẽ của thần nữ vô ý quấy nhiễu điện hạ và Thái Tử Phi, lòng thần nữ quả thật bất an, mấy ngày trằn trọc không ngủ được, muốn thay thế muội ấy thỉnh tội với điện hạ và Thái Tử Phi." Vẻ mặt khẩn thiết của nàng ta phảng phất như chứa đầy áy náy, thấy Lục Diễn không nói thì nhẹ giọng hỏi "Xin hỏi điện hạ, Thái Tử Phi có rảnh hay không? Hiện giờ thần nữ có thế đến yết kiến không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thái tử phi có bệnh - Thất Bôi Tửu
Teen FictionHán Việt: Thái tử phi tha hữu bệnh Tác giả: Thất Bôi Tửu 七杯酒 Editor: Mứt Chanh Raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3965060 Thể loại: cường cường, xuyên không, hệ thống truyện ngọt Tình trạng sáng tác: HOÀN (83 chương + 3 PN) Bìa: Mộc Cameo...