Chương 53

342 28 0
                                    

Editor: Mứt Chanh

Lục Diễn bây giờ xem như đã lãnh giáo triệt để cái gọi là ập xuống đầu một chậu nước lạnh.

Lúc này hắn xem như đã bình tĩnh, tay chân cũng thành thật, trong lòng cũng chẳng còn xao động nữa. Hắn hít một hơi thật sâu rồi lạnh lùng nói: "Ta không mặc, nàng thích thì tự mình mặc. Hắn là tình nhân cũ của nàng chứ không phải ta."

Thẩm Tân Di không biết như thế nào, lúc này lại không buộc hắn mặc, tự mình mặc xong đồ tang: "Tùy ngươi, nhưng một năm này ngươi an phận một chút cho ta, không được ăn mặc rực rỡ tô son điểm phấn!"

Giữ đạo hiếu một năm? Lục Diễn cảm thấy vấn đề có hơi nghiêm trọng... Tuy rằng trước đó cả hai bởi vì đủ loại xấu hổ nên luôn luôn tương đối lảng tránh ở chuyện viên phòng này. Hơn nữa hắn còn không chưa nghĩ ra làm sao viên phòng với nàng, thậm chí chưa nghĩ ra như thế nào để nàng biết hắn muốn viên phòng, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hắn có thể nhịn đến một năm sau...

Hắn nhíu mày châm chước một lát, lúc này mới nhìn thấy nàng đã trang bị đầy đủ áo tang. Nhìn trận thế này của nàng, bên ngoài không biết còn tưởng hắn đã chết ấy chứ. Hắn nhìn thoáng qua thì không nhìn được nữa mà nhíu mày: "Cởi ra."

Thẩm Tân Di ủi phẳng vạt áo, không để ý tới hắn.

Lục Diễn thật sự không nhìn được nữa mới ấn nàng ở trên đùi, ba phát đã cởi quần áo của nàng ra, có cái nút thật sự không cởi được, hắn dứt khoát xé mở quần áo. Hắn cũng không phải không mơ thấy cảnh tượng nàng cởi quần áo nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là phương pháp cởi như bây giờ...

Thẩm Tân Di giận dữ: "Ngươi lên mặt có đúng không? Vốn dĩ muốn đối tốt với ngươi vì ngươi thích ta, ngươi dám làm vậy với ta, thật to gan!"

Lục Diễn còn nghi hoặc sao hôm nay nàng đổi tính thế, không nghĩ tới là bởi vì... Hắn lắc đầu không nói nên lời, một lóng tay điểm nàng hôn mê đi còn bản thân đứng dậy đi rửa mặt.

Buổi tối tất nhiên là hai người phải ngủ chung, Lục Diễn còn tưởng rằng hôm nay nhìn nàng như vậy thì bản thân sẽ không muốn gì nữa, không nghĩ tới bị cơ thể thơm mềm kia dựa sát bên, hắn lại bắt đầu không thích hợp. Nhưng canh lúc nàng phát bệnh làm cái gì với nàng thì tóm lại hơi... Cầm thú. Hắn vừa thuyết phục bản thân vừa trằn trọc.

Hắn xuống tay không nặng, cho nên Thẩm Tân Di hôn mê cũng không sâu, hắn lật người nàng mấy cái thì nàng đã bị đánh thức, xoa đôi mắt mơ mơ màng màng hỏi hắn: "Ngươi làm gì thế?"

Lục Diễn: "..." Hắn không hé lời, bởi vì hắn không biết trả lời như thế nào.

Sự tức giận của Thẩm Tân Di luôn nhanh đến cũng nhanh đi, che miệng ngáp một cái, cuối cùng cũng hoàn toàn mở mắt ra. Nàng nương theo ánh trăng tươi đẹp ngoài cửa sổ thì thấy rõ trán hắn đổ mồ hôi, gương mặt ngọc ửng đỏ nên không khỏi buồn bực: "Ngươi bị bệnh à?" Nàng vươn tay đi sờ lên trán hắn: "Sốt sao? Chỗ nào khó chịu?"

Lục Diễn theo bản năng mà né tránh, giãy giụa giữa lương tâm và dục hỏa, môi mỏng mím sau một lúc lâu, sau đó mới từ từ nói: "Ta thật sự hơi khó chịu."

[HOÀN] Thái tử phi có bệnh - Thất Bôi TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ