Editor: Mứt Chanh
Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, Thẩm Tân Di và Lục Diễn đánh lộn còn chưa tính xong thì ngay sau đó dì cả lại đến thăm. Không biết có phải do nàng dùng Tị Tử hoàn hay không mà lần này phản ứng vô cùng lớn, vừa là bụng đau vừa là đau đầu, buổi tối còn lên cơn sốt nhẹ, toàn thân nhẹ bổng không còn sức lực.
Trương ma ma ép buộc nàng uống thuốc, lúc này mới hầu hạ nàng ngủ.
Bên ngoài có tiếng sấm nổ vang, nàng làm sao cũng không ngủ được, vẫn là Trương ma ma vỗ về một canh giờ, lúc này nàng mới dần dần chìm vào giấc ngủ.
Cứ như vậy, không biết mê man ngủ bao lâu, bỗng nhiên cảm thấy có một cánh tay ướt đẫm chạm vào gương mặt nàng. Nàng mở mắt ra, thấy cả người Lục Diễn ướt đẫm đứng ở mép giường, vô cùng trìu mến mà sờ lên mặt nàng.
Nàng nheo mắt lại nhìn người rồi nghi hoặc hỏi: "Lục Diễn?"
Tuy rằng cả người Lục Diễn ướt đẫm nhưng dung mạo không giảm, giữa hàng lông mày mang theo vài phần dịu dàng ấm áp, vô cùng hấp dẫn.
Hắn luôn không thích nàng gọi mình bằng tên đầy đủ nhưng lần này lại cảm thấy trong lòng muôn vàn nhu tình, không thể ngờ được câu đầu tiên nàng tỉnh lại là gọi mình.
Hắn đang muốn đáp lại đã nghe nàng nói: "Cái đồ chó nhà chàng còn biết trở về."
Lục Diễn: "..."
Hắn chần chờ: "Ngạo Thiên?"
Thẩm Tân Di đã khó chịu đến mức thần trí không rõ, mỗi câu nói đều chẳng lướt qua đầu, không chút nghĩ ngợi đã mắng: "Ngạo cái em gái chàng? Ngạo Thiên lại là con nhỏ lẳng lơ nào?"
Lục Diễn hiếm khi dễ bảo vô hại, để mặc nàng mắng đã ghiền mới cười cười rồi cúi đầu tỉ mỉ mà đánh giá nàng: "Vốn vẫn luôn cảm thấy nàng dịu dàng tao nhã, hoàn toàn khác với Long Ngạo Thiên. Không nghĩ tới nàng cũng có lúc nổi giận mắng chửi người như vậy."
Thẩm Tân Di còn đang mơ hồ mà vươn tay kéo lấy vạt áo của hắn: "Ta đây mắng chàng có sướng hay không?"
Lục Diễn: "..."
Hắn tự giác nhảy qua vấn đề này, nắm ngược lấy tay nàng: "Cả người ta đều ướt sũng, không thề truyền khí lạnh qua cho nàng, ta đi rửa mặt trước lại đến bên nàng nhé?"
Thẩm Tân Di vô thức móc lấy ngón tay hắn tựa như đang giữ lại hắn. Hắn kinh ngạc rồi thử nói: "Ta rửa mặt ở cách vách và nhanh chóng trở lại."
Nàng quả nhiên buông lỏng tay, nhắm hai mắt gật đầu trong ổ chăn.
Lục Diễn vừa yêu vừa thương một hồi, hôn một cái ở giữa mày nàng mới đi rửa mặt.
Hắn nói nhanh quả nhiên rất nhanh, không đến một khắc đã thay trung y sạch sẽ. Hắn ngồi ở mép giường rồi lấy khăn mặt ướt sạch sẽ lau mặt giúp nàng: "Nàng không thoải mái, làm sao không sớm một chút sai người nói cho ta?"
Lúc này Thẩm Tân Di cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nghĩ đến lời nói lạnh nhạt của hắn mấy ngày nay, lúc đầu hơi kháng cự, được hầu hạ thoải mái mới từ bỏ chống cự, từ từ cuộn tròn lên rồi lười biếng hỏi: "Nói cho chàng thì thế nào? Chàng có thể coi bệnh cho ta hay là có thể chịu thay ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thái tử phi có bệnh - Thất Bôi Tửu
Teen FictionHán Việt: Thái tử phi tha hữu bệnh Tác giả: Thất Bôi Tửu 七杯酒 Editor: Mứt Chanh Raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3965060 Thể loại: cường cường, xuyên không, hệ thống truyện ngọt Tình trạng sáng tác: HOÀN (83 chương + 3 PN) Bìa: Mộc Cameo...