Chương 7

662 49 0
                                    

Editor: Mứt Chanh

Thẩm Tân Di nghe giọng nói hơi quen thuộc này vội quay đầu lại xem, thế nhưng lại là Lục Trạch. Nàng ngạc nhiên nói: "Biểu ca." Yên lặng ẩn nấp tại nơi này, bị che ở phía sau một dốc núi lại có rừng rậm sum suê che lấp, khó trách khỏi mới vừa rồi nàng lại không nhìn thấy có người ở chỗ này.

Dáng người của Lục Trạch cao lớn, là dạng chân dài vai rộng eo thon nhỏ. Cố tình khuôn mặt kia của hắn ta lại quá trẻ, khuôn mặt trơn bóng, ánh mắt mềm mại, cánh môi màu nhạt trời sinh khẽ nhếch lên, vừa nhìn giống như thiếu niên mười lăm sáu tuổi vậy. Nhưng mà chiều cao và khí phách của hắn ta rất khó để người khác xem hắn ta thành thiếu niên. Thẩm Tân Di mỗi khi nhìn thấy hắn đều có loại ảo giác như xem King Kong Barbie * vậy...

King Kong Barbie : Những người phụ nữ có cơ bắp đồ sộ.

Hắn ta cúi đầu, ánh mắt lơ đãng lộ ra vài phần dịu dàng: "Đã lâu không gặp Tố Tố, muội càng ngày càng cao, so... vốn dĩ càng ngày càng đẹp mắt."

Thẩm Tân Di nàng từ từ điều chỉnh: "Mới vừa rồi tại sao không gặp biểu ca?"

Lục Trạch mỉm cười bên môi, mặt mày nở hoa: "Vốn là không nên tới, nhưng thật sự vô cùng nhớ muội nên lén đi theo mẹ đến đây, thấy mẹ đi rồi, ta mới tìm muội nói chuyện một chút."

Thẩm Tân Di nghe xong những lời này thì sắc mặt biến đổi. Vẫn là câu nói kia, nàng là một người có ý thức đạo đức mạnh mẽ. Tuy rằng nàng chỉ coi Thái Tử là thế thân nhưng cũng không có đạo lý thành hôn với hắn lại liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác. Vốn dĩ nàng đã muốn quay đầu bỏ chạy nhưng bất đắc dĩ đã bị Lục Trạch chặn đường, nàng chỉ phải cường điệu nói: "Ngày hôm qua muội và Thái Tử bái kiến trưởng bối, tại sao không gặp biểu ca thế?" Ở bốn chữ muội và Thái Tử càng thêm nhấn mạnh.

Lục Trạch nghe nàng nói như vậy thì đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo: "Có chút vấn đề xảy ra ở mộ của Thái Tử Vinh Hoài, ta chạy trở về xử lý, khó khăn lắm đêm qua mới trở về."

Nơi này không thể không chèn thêm một câu chuyện cũ, thật ra phía trên Lục Diễn còn một huynh trưởng ruột thịt, lớn hơn hắn mười tuổi, là đích trưởng tử do tiên Hoàng Hậu sinh. Tình cảm anh em giữa hai người cực tốt, huynh ấy sinh ra chỉ mới ba tháng đã được lập làm Thái Tử, huynh ấy nhân hậu hiền đức, năng lực xuất chúng, được Đế hậu vô cùng yêu thương, ở giữa quần thần rất có uy tín, đáng tiếc mới vừa nhược quán đã ra đi. Đế hậu thống khổ một thời gian, ban cho thụy hào là Vinh Hoài. Bởi vì Văn Xương Đế quá mức thương tâm cho nên trong cung không có người nào được phép nhắc tới, có thái giám đắc lực vô ý nhắc đến lập tức đã bị đánh chết.

Sau cái chết của Thái Tử đầu tiên, quần thần lập tức thỉnh cầu lập Lục Diễn làm Thái Tử. Văn Xương Đế tuy cũng thích Lục Diễn nhưng hắn vui buồn bất thường, tính nết kiêu căng, lúc nhỏ leo lên nóc nhà lật ngói cũng không có người nào dám quản, còn bị Văn Xương Đế gọi đùa là Đại vương trong cung. Muốn lập hắn thành trữ quân khiến Văn Xương Đế khó tránh khỏi có chút do dự, vẫn là do quần thần ra sức can gián mới miễn cưỡng lập hắn. Sau đó Lục Diễn quả nhiên biểu hiện ra tài năng tuyệt vời, thậm chí càng hơn Thái Tử Vinh Hoài, uy tín vươn thẳng đến chỗ Hoàng Thượng, đáng tiếc cũng là số mệnh nhiều chông gai. Nhược quán năm ấy vô tình trúng độc, chữa bệnh không dứt, dây dưa trên giường bệnh cho đến nay.

[HOÀN] Thái tử phi có bệnh - Thất Bôi TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ