Tề Nhã chưa kịp phục hồi tinh thần đã bị tặng thêm một quyền mạnh, kêu thảm thiết một tiếng rồi ngã xuống đất. Thẩm Tân Di nhân cơ hội tiến tới tiếp tục đá cho mấy cước.
Lực của nàng không lớn, một quyền này thật ra không đánh gãy được cái mũi của Tề Nhã mà chỉ là làm chảy chút máu mũi. Đánh xong, nàng thong thả ung dung lấy khăn ra lau tay: "Nếu ngươi nói ta đánh ngươi thì ta cũng không thể gánh chịu tội danh suông như vậy được nên vẫn phải đánh ngươi mới đúng."
Tề Hoàng Hậu cũng sững sờ một hồi lâu, chưa hoàn hồn lại. Bà ta nhẹ nắm lấy ống tay áo của Vương ma ma làm điểm tựa, mới giơ tay chỉ vào Thẩm Tân Di với giọng điệu đanh thép: "Ngươi thật to gan, ở trong cung của ta cũng dám giương oai, người đâu! Mau đưa Thái Tử Phi đến Phật đường dạy dỗ lại cho tốt!"
Thẩm Tân Di vừa thu hồi chân đá Tề Nhã xong thì bĩu môi khinh thường: "Hoàng Hậu cần gì phải tức giận? Mới vừa rồi Tề Nhã liên tiếp bất kính với con, hiện giờ lại còn vu hại con. Chẳng qua con chỉ mới dạy dỗ một chút thôi, Hoàng Hậu cũng nên cẩn thận bị kẻ gian lừa gạt mới đúng."
Tuy lời nói có lễ độ nhưng ý nghĩa ở bên trong lại rất là vô lễ. Tề Hoàng Hậu nghe xong lập tức nổi giận, liên tục đập bàn: "Phản rồi, phản rồi. Các ngươi còn không mau dẫn Thái Tử Phi đi!"
Bà ta vừa dứt lời thì những ma ma to khỏe bên cạnh rục rịch chuẩn bị động thủ. Lục Diễn hơi nhíu mày lại, ung dung thản nhiên đứng chắn trước người Thẩm Tân Di, trong giọng nói hơi không hài lòng: "Mẫu hậu."
Chính hắn còn nhịn Thẩm Tân Di lâu như vậy, dựa vào đâu mà người khác dám động đến nàng?
Tề Hoàng Hậu thấy hắn che chở cho tiện tỳ nhà họ Thẩm thì vẻ mặt càng trở nên tức giận hơn: "Cửu Lang, không phải các con đã ở riêng sao? Tại sao con còn che chở cho nó! Có phải để một ngày nào nó giết luôn ta thì con mới cam lòng hay không!"
Sắc mặt Lục Diễn trở nên lạnh lùng. Chuyện hắn và Thẩm Tân Di ở riêng hai điện làm sao Hoàng Hậu có thể biết? Hắn nhíu mày suy nghĩ, lại bị giọng nói sắc nhọn ầm ĩ của phụ nữ làm cho đau đầu. Hôm nay Tề Hoàng Hậu tính kế thất bại, đáng lẽ nên nhân nhượng để yên chuyện, hết mức che đậy chuyện lại mới đúng. Nhưng bà ta lại làm ngược lại, không ầm ĩ đến long trời lở đất thì không bỏ qua, chẳng lẽ cho rằng Thái Hậu và Hoàng Thượng đều sẽ mặc kệ sao? Nếu chuyện tính kế này bị bại lộ, khi thật sự muốn tra thì người xui xẻo còn không phải là Hoàng Hậu ư.
Tề Hoàng Hậu cũng giống như trong đạo lí mà phụ nữ bình thường hay nói: "Nuôi con trai thì có ích lợi gì, cuối cùng còn không phải là thiên vị Thái Tử Phi sao..."
Lục Diễn không kiên nhẫn nhất là với chuyện phụ nữ trong nhà đấu đá nhau, nhưng dù sao Tề Hoàng Hậu cũng có công dưỡng dục hắn nhiều năm. Hắn ấn ấn hai bên thái dương: "Mẫu hậu, đến cùng việc này là như thế nào, trong lòng người rõ nhất, biết khi nào nên dừng lại mới tốt ."
Rõ ràng Tề Hoàng Hậu không tiếp thu được khuyên bảo của hắn, bà ta biến sắc, đang muốn mở miệng mắng chửi thì đã thấy Thái Hậu mang theo người đi vào. Lão nhân gia như bà thấy cảnh cãi cọ ồn ào nơi đây thì sắc mặt nhanh chóng trở nên lạnh lùng: "Đã xảy ra chuyện gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thái tử phi có bệnh - Thất Bôi Tửu
Teen FictionHán Việt: Thái tử phi tha hữu bệnh Tác giả: Thất Bôi Tửu 七杯酒 Editor: Mứt Chanh Raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3965060 Thể loại: cường cường, xuyên không, hệ thống truyện ngọt Tình trạng sáng tác: HOÀN (83 chương + 3 PN) Bìa: Mộc Cameo...