Editor: Mứt Chanh
Thẩm Tân Di cuối cùng cũng đi ngủ một cách mãn nguyện sau khi thành công kéo rớt mười sợi tóc.
Lục Diễn nghiêm mặt suy nghĩ một hồi làm cách nào để dỗ Tố Tố lại, lúc này tâm trạng nặng nề mới ổn thỏa.
Trong bầu không khí vừa quỷ dị vừa buồn cười này, hai người đã trải qua ba ngày. Buổi sáng nàng mới thức dậy, Ngọc Yên đã đưa tới một bái thiếp: "Nương tử, đây là cái người Nạp, đó... Cái công chúa Hồi Hột hạ thiệp cho người, nàng ta mở tiệc ở phủ Truyền Lư, mời người đến dự tiệc ạ." Cái tên khó đọc kia nàng ấy thật sự không nhớ được nên dứt khoát dùng xưng hô thay thế.
Phủ Truyền Lư là phủ đệ triều đình đặc biệt xây dựng để tiếp đãi sứ thần nước khác, chỉ các khu đại châu phủ trung tâm mới xây. Thẩm Tân Di không có cảm tình gì với người dị tộc, nhìn thiệp kia thì cười nhạo một tiếng: "Làm được cũng còn hình người dạng chó, người Hồi Hột cũng có tập tục đưa thiếp mời à? Hơn nữa phủ Truyền Lư lại không phải phủ đệ của nàng ta, nàng ta có tư cách gì tổ chức tiệc, còn mời người?"
Không riêng người Hồi Hột nhìn nàng không vừa mắt, nàng thấy người Hồi Hột cũng không thuận mắt. Nàng có bốn người chú họ đã chết trận sa trường, hai bên sớm đã kết thù.
Nàng chỉ cần phát bệnh thì sẽ đặc biệt độc miệng, Ngọc Yên đã quen rồi nên hỏi: "Nếu người không đi, nô tỳ giúp người trả lại."
Thẩm Tân Di xua tay: "Vì sao không đi? Cũng có vẻ như ta sợ nàng ta vậy." Nàng lại hỏi: "Điện hạ nhận được thiệp chưa?"
Ngọc Yên lắc đầu: "Cũng chưa từng thu được."
Thẩm Tân Di bĩu môi: "Vẻ ngoài cũng học được mười phần." Nàng đứng dậy nói: "Giúp ta dọn dẹp một chút."
Vào phủ Truyền Lư, Thẩm Tân Di đã được mấy tỳ nữ dị vực rất phong tình dẫn tới một chỗ sân, nàng còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng nữ quyến nói chuyện trêu đùa.
Bắc Đình không chỉ là một nơi quân sự trọng yếu mà còn là một nơi vô cùng phức tạp. Nơi này dân tộc Hán và tộc khác sống lẫn lộn, riêng khu vực này đã có hàng chục người thuộc các dân tộc khác nhau sinh sống cho nên rất nhiều thổ ty dị tộc cũng xây phủ đệ ở chỗ này.
Thẩm Tân Di mơ hồ đảo qua đã thấy đại sảnh hơn phân nửa đều là phu nhân thổ ty dị tộc, ít có mấy phu nhân quan viên người Hán. Khi thấy Thái Tử Phi tới, lập tức muốn đứng lên hành lễ lại bị thị nữ thêm rượu phía sau chặn lại, đại sảnh không ai hành lễ, không người đáp lời, chỉ để mặc nàng ở đấy.
Ánh mắt đầu tiên của Thẩm Tân Di đã thấy Nạp Châu ngồi ở trên đầu, vẻ ngoài của Nạp Châu rất đẹp. Nói chung làn da con gái dân tộc Hồi Hột tuy trắng nhưng lại thô ráp nhiều đốm, mà nàng ta lại còn là loại trắng không hề tỳ vết. Chẳng qua đuôi lông mày nhếch lên, đôi mắt xếch lên, thoạt nhìn hơi hung ác dữ tợn.
Nàng lại nhìn lướt qua trận này, trong lòng chắc cũng biết, ai nói con gái Hồi Hột sẽ không trạch đấu? Chẳng phải đấu trí khá tốt sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thái tử phi có bệnh - Thất Bôi Tửu
Teen FictionHán Việt: Thái tử phi tha hữu bệnh Tác giả: Thất Bôi Tửu 七杯酒 Editor: Mứt Chanh Raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3965060 Thể loại: cường cường, xuyên không, hệ thống truyện ngọt Tình trạng sáng tác: HOÀN (83 chương + 3 PN) Bìa: Mộc Cameo...