Mặc dù Thẩm Tân Di vẫn luôn được người nhà nuông chiều nhưng cũng sẽ không bị nuôi dưỡng thành loại người tính tình ngang ngược, không biết nói lý. Cảm nhận về đạo đức của nàng rất mạnh mẽ: "Là ta không đúng, ta chỉ muốn đến tìm bảng chữ mẫu, không chú ý nên đã làm rơi đồ của ngươi mà thôi."
Sắc mặt của Lục Diễn vẫn lạnh nhạt như cũ, dường như trong ánh mắt còn hiện lên một chút chán ghét và đề phòng: "Nàng làm gì có chỗ không đúng chứ? Là ta không đúng, ngược lại đã quên nói cho nàng biết rằng thư phòng là nơi không thể tùy tiện ra vào." Hắn thản nhiên ra lệnh xuống dưới: "Canh giữ thư phòng thật nghiêm ngặt cho ta, ngoài ta ra, bất luận kẻ nào cũng không được cho phép đi vào."
Thẩm Tân Di nhíu mày lại, giải thích: "Ta chỉ tới đây để tìm bảng chữ mẫu, cũng không có động vào đồ vật khác của ngươi, càng không có ý gì khác."
Lục Diễn nhìn hộp gỗ đỏ rơi trên mặt đất, thế mà lại nhẹ nhàng cười một cái. Ý cười lạnh băng, giọng nói đầy mỉa mai: "Là không có động hay là chưa kịp động vào?" Thư phòng ở mỗi nhà đều là nơi quan trọng không được tùy tiện ra vào, nàng xuất thân từ Hầu phủ, chẳng lẽ không biết điều đó hay sao?
Vốn dĩ Thẩm Tân Di đang rất xấu hổ nhưng bây giờ còn bị hắn sỉ nhục như vậy nên phủi phủi bụi đất trên người, thản nhiên nói: "Ngươi yên tâm đi, sau này ngươi có mời ta cũng sẽ không tới."
Nàng trở về tẩm điện, Trương ma ma tươi cười ra đón: "Tiểu thư đã tìm được bảng chữ mẫu rồi sao?"
Nàng bắt đầu tức giận, đùng đùng kể lại chuyện vừa rồi một lần nữa, cuối cùng lạnh lùng nói thêm một câu: "Thời tiết đang lạnh, để cho Thái Tử tiêu đời luôn đi."
Trương ma ma cũng cảm thấy Thái Tử quá mức lạnh nhạt lẫn cứng rắn nhưng mà chỉ có thể trấn an Thẩm Tân Di: "Thái Tử không vui cũng là chuyện bình thường. Không cần nói đâu xa, thư phòng ở Hầu phủ của chúng ta cũng không phải ai cũng có thể vào, dù ít hay nhiều thì bên trong đều có chứa công văn quan trọng. Hầu gia cũng thường trao đổi chuyện bí mật ở thư phòng, tiểu thư xem có phải không?"
Sắc mặt của Thẩm Tân Di trở nên tốt hơn, không khỏi gật đầu đồng ý. Trương ma ma nhẹ nhàng cười, nói tiếp: "Chúng ta còn phải chép Kinh Phật, mặc kệ điện hạ có thái độ gì, chúng ta đều phải hoàn thành chuyện này thật tốt, người nói có đúng không?"
Thẩm Tân Di lại buồn bực mà đáp ứng: "Ma ma, người có phải là không thương ta không? Tại sao lại luôn nói giúp cho người khác vậy chứ?"
Trương ma ma đau lòng mà ôm lấy nàng: "Ai nói chứ? Nô tỳ thương Ngũ tiểu thư nhất. Nhưng nay tiểu thư đã gả cho người khác, dù sao đi nữa người cũng phải sống cho thật tốt." Nói xong, bà kêu Ngọc Yên chuẩn bị giấy bút, muốn giúp Thẩm Tân Di an tâm sao chép kinh văn.
Thẩm Tân Di không am hiểu nhiều đối với thể chữ của Triệu Mạnh Phủ, bởi vậy viết từng nét bút rất chậm, nhưng dần dần trong lòng bắt đầu ổn định, nét chữ càng thêm đoan trang thanh tú. Trong khi đó, Lục Diễn đã trở lại tẩm điện, thế nhưng nàng lại không phát hiện ra. Lục Diễn quay đầu nhìn bóng dáng nàng vài lần, thấy ngón tay của nàng tinh tế cầm bút ngọc xanh, cổ tay giơ cao, cúi mặt chăm chú viết cực kỳ nghiêm túc. Ánh mắt hắn dừng lại, sau đó quay đầu rời đi thật nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thái tử phi có bệnh - Thất Bôi Tửu
Teen FictionHán Việt: Thái tử phi tha hữu bệnh Tác giả: Thất Bôi Tửu 七杯酒 Editor: Mứt Chanh Raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3965060 Thể loại: cường cường, xuyên không, hệ thống truyện ngọt Tình trạng sáng tác: HOÀN (83 chương + 3 PN) Bìa: Mộc Cameo...