Editor: Mứt Chanh
Thẩm Tân Di vừa nghe thấy thì lập tức hứng thú, nhô đầu ra bên ngoài nhìn xung quanh: "Làm sao làm sao?!"
Thái Sử Tiệp cười gượng một tiếng rồi buông tay: "Đã đi bái kiến Tề hoàng hậu."
Thẩm Tân Di không thú vị mà hứ một tiếng.
Tề hoàng hậu đối xử với người khác thật sự không thể gọi là lạ kỳ, đặc biệt tốt với mấy đứa cháu trai cháu gái. Bà gọi Ngư Vọng Nguyệt vào xe phượng của bản thân rồi nói liên miên oán giận: "... Không biết Thái Hậu bị con Thẩm Nữ rót thuốc mê gì mà mấy ngày nay giúp đỡ nó tại hành cung, bổn cung cũng ăn mấy lần khiển trách! Hiện tại quyền chưởng cung bị chia đi hơn phân nửa cho mấy ả Đức phi Thục phi. Thái Hậu và Hoàng Thượng còn nghiêm lệnh ta không được phép nhúng tay vào chuyện của Đông Cung! Ta muốn hứa cháu họ nhà họ Tề cho Thái Tử làm lương đệ chẳng lẽ là sai? Thế nào cũng phải để Thẩm Nữ độc chiếm ân sủng mới xem là tốt ư?!"
Ngư Vọng Nguyệt che đậy trên mặt bằng khăn mạng che mặt màu vàng, nhìn không rõ mặt mày nhưng cơ thể vô cùng thướt tha, so với dáng người đẫy đà phổ biến hiện nay thì dáng người của nàng ta mảnh khảnh một chút nhưng lại có một loại vẻ đẹp tuyệt mỹ.
Nàng ta nghe thế thì thay đổi sắc mặt, dịu dàng nói: "Dì đừng tức giận ảnh hưởng đến thân thể, Thái Hậu cũng nghĩ có thể cưới cho anh họ một lương đệ quý nữ vọng tộc. Tề biểu tỷ tất nhiên là tốt nhưng xuất thân yếu một chút."
Người khác khuyên bà ta đều nghe không vào, cháu gái khuyên như vậy khiến bà ta hết giận một chút: "Ta làm sao không biết đạo lý này? Ta chỉ không muốn nhìn Thẩm Nữ mà thôi!"
Ngư Vọng Nguyệt mím môi cười: "Ngài đừng nghĩ nhiều, Thái Tử là người thông minh, phân rõ nặng nhẹ." Nàng ta nói xong thì thở dài: "Nhưng nghĩ đến em gái nhà họ Thẩm hẳn là người có tài năng nhất, bằng không Thái Tử cũng sẽ không mến mộ nàng."
Sắc mặt của Tề hoàng hậu lạnh hơn: "Hồ ly tinh thôi!" Bà ta nói xong lại lôi bàn trà trong xe ra: "Mặc dù tâm tư của Thái Tử bất định nhưng còn hiếu thuận với ta, hiện giờ vì con hồ ly tinh này mà nó đã chống đối ta vài lần!"
Ngư Vọng Nguyệt vội nói: "Dì đừng nói như vậy, nếu người có tâm nghe xong thì chỉ e dẫn ra một hồi phân tranh." Nàng ta lơ đãng mà hỏi: "Ngày giỗ của Tiên hoàng hậu đã gần đến rồi, ngài muốn chuẩn bị cống phẩm gì cho tiên hoàng hậu ạ? Đáng tiếc thân phận của con không đủ, không thể tiến cung bái tế, chỉ có thể ở nhà đốt chút giấy tiền để bày tỏ tâm ý."
Sắc mặt giận dữ của Tề hoàng hậu vừa thay đổi: "Đúng rồi! Trong tay ta còn có vài di vật của a tỷ, ta phải đưa cho Thái Tử nhìn một cái, nhắc nhở nó đừng thấy sắc mà mờ mắt, ngay cả mẹ đẻ chết như thế nào cũng quên!"
Ngư Vọng Nguyệt khuyên hết lời: "Ngài hà tất phải làm thế? Nếu chọc đến Thái Tử Phi không thoải mái thì Thái Tử cũng chưa chắc sẽ vui!"
Tề hoàng hậu hừ lạnh một tiếng: "Con trai tế bái người mẹ đã mất là chuyện thiên kinh địa nghĩa, Thẩm Nữ dám không thoải mái?!" Bà ta vỗ lên tay Ngư Vọng Nguyệt, chuyển đề tài: "Ta chỉ đau lòng cho con, lại gả cho lão Bát khốn nạn kia, con ở trong tay hai mẹ con nó sao mà tốt được đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thái tử phi có bệnh - Thất Bôi Tửu
Teen FictionHán Việt: Thái tử phi tha hữu bệnh Tác giả: Thất Bôi Tửu 七杯酒 Editor: Mứt Chanh Raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3965060 Thể loại: cường cường, xuyên không, hệ thống truyện ngọt Tình trạng sáng tác: HOÀN (83 chương + 3 PN) Bìa: Mộc Cameo...