Editor: Mứt Chanh
Trương ma ma sợ tới mức tim sắp ngừng đập, lá gan của nương tử nhà bà cũng quá lớn rồi, không, chẳng những trực tiếp thừa nhận chuyện này mà còn mắng Thái Tử một câu, đây là không muốn sống nữa đó!
Bà nghĩ thì nghĩ thế nhưng vẫn cuống quít quỳ xuống, trông cậy vào nhận tội thì có thể khiến Thái Tử giơ cao đánh khẽ thả nương tử nhà bà một mạng: "Thái Tử tha tội, đầu óc của nương tử nhà lão nô hỏng rồi nên nói mê nói sảng, đều là lão nô không khuyên bảo tốt nương tử, ngài muốn phạt thì phạt lão nô đi ạ!"
Lục Diễn cũng chẳng hề nhìn bà, thậm chí không nghe bà nói cái gì, nheo mắt lại nhìn Thẩm Tân Di, đáy mắt là một mảng lạnh lẽo.
Thật ra thì từ lúc bắt đầu hắn đã chẳng hoài nghi việc hạ độc này là do Thẩm Tân Di làm. Thứ nhất nàng không ngốc như vậy, thứ hai nàng không cần thiết phải làm. Hắn chỉ cần uống xong chén thuốc này mà xảy ra chuyện thì Thẩm Tân Di tuyệt đối không thoát thân được. Chân chính khiến hắn không vui là hạ nhân nhà họ Thẩm kia tác oai tác oái.
Còn chuyện hạ độc này, hôm nay hắn tự tới hỏi thăm Thẩm Tân Di một phen, chỉ cần nàng chịu thẳng thắn thành khẩn nói ra độc này là do ai hạ thì hắn có thể sẽ bỏ qua.
Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là Thẩm Tân Di lại nói ra chân tướng, còn tiện thể mắng hắn một câu. Nếu không phải hắn chính tai nghe thấy thì cũng không dám tin tưởng đó là lời nàng mắng, xem ra ngày thường hắn quả thật là quá dung túng nàng rồi.
Thẩm Tân Di chẳng hề sợ, nàng đỡ Trương ma ma đứng dậy trước, để hạ nhân trong phòng đều lui ra ngoài, lúc này mới ngẩng cổ trừng lại đây: "Nhìn gì mà nhìn, nhìn nữa ta chọc mù mắt chó nhà ngươi!"
Lục Diễn: "..."
Cho dù hắn tập trung tốt đến đâu thì hắn cũng không thể chịu được những lần khiêu khích lặp đi lặp lại của nàng. Hắn dùng ba ngón tay véo cằm nàng rồi nhấc lên: "Nàng thực sự điên rồi chăng? Hay là đã quên thân phận của bản thân là gì?"
Sức lực của Thẩm Tân Di không thể so với hắn, vì thế duỗi chân đá vào cẳng chân hắn một cái: "Buông tay! Ai đã quên thân phận hả? Ngươi còn dám làm càn, ta sẽ kêu các nàng Phẩm Như Thế Hiền tiến vào vây quanh ngươi!"
Hoàng Hậu đưa tới ba người Phẩm Như Thế Hiền Elle giọng điệu luôn lẳng lơ, cử chỉ tuỳ tiện, còn thường xuyên đến trước mặt hắn ân cần hầu hạ. Lục Diễn rất khó chịu với những người phóng túng như vậy và khá không thích họ, cho nên Thẩm Tân Di mới có một lời này.
Để người hắn không thích luân phiên ngủ với hắn!
Lục Diễn: "..."
Hắn không thể nói rõ đạo lý với nàng vì thế buông tay ra, chủ động vòng đề tài này trở lại đúng chỗ. Hắn ngước mắt lạnh lùng nhìn nàng, cố ý chọc giận nàng: "Nàng nói là thủ hạ của nàng làm? Chẳng lẽ là thừa nhận nàng sai khiến chúng hạ độc ta ư?"
Vẻ mặt của Thẩm Tân Di u ám, ngay cả tức giận cũng chẳng để ý đến, sau một lúc buồn bã mới nhớ ra thì cực kỳ gian nan thừa nhận: "Không phải, thuộc hạ của ta bị người ta thu mua, còn bị chỉ thị hạ độc ngươi." Người của mình cũng chưa quản tốt, thật đủ mất mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thái tử phi có bệnh - Thất Bôi Tửu
Genç KurguHán Việt: Thái tử phi tha hữu bệnh Tác giả: Thất Bôi Tửu 七杯酒 Editor: Mứt Chanh Raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3965060 Thể loại: cường cường, xuyên không, hệ thống truyện ngọt Tình trạng sáng tác: HOÀN (83 chương + 3 PN) Bìa: Mộc Cameo...