Chương 45

482 30 1
                                    

Editor: Mứt Chanh

Lúc Lục Diễn đang trong tâm trạng nặng nề thì Thẩm Tân Di đã lau rồi lại lau tấm bài vị kia, sau đó đầy mặt đau đớn thương cảm mà cung phụng bài vị đến giữa nhà, còn làm như có thật mà mang lên cống phẩm và lư hương trước bài vị.

Lục Diễn: "..." Hắn lại không biết bản thân đã chết.

Nàng không biết lại lấy ra từ chỗ nào ba nén nhang, biểu cảm cực kỳ bi ai đặt ba nén nhang cho bài vị, lại quay đầu nói với Lục Diễn: "Từ nay về sau, hai người chúng ta mỗi ngày nhất định phải dâng hương cho chàng, không thể thoái thác, không thể quên nhẹ." Thật ra người vốn được gọi là ' ánh trăng sáng ' thật sự đúng là phán đoán ra được nhưng từ khi lần trước thảo luận với Lục Diễn chuyện hấp dẫn này, cái người chết kia không phải ai khác mà là hắn!

Lục Diễn: "..."

Nàng nói xong lại đưa cho Lục Diễn ba nén nhang: "Ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau tới đây! Lời nói của ta ngươi dám không nghe à?"

Lục Diễn: "..."

Ở lúc bản thân còn sống, có thể nhìn thấy bài vị của mình, hơn nữa còn ' may mắn ' dâng hương cho mình thì thật sự khiến người ta... Tâm tình kích động.

Bệnh của Thẩm Tân Di không thể nuông chiều được, Lục Diễn nhanh chóng có ý nghĩ của bản thân, hắn bình tĩnh làm gãy ba nén nhang, lo rửa mặt thay quần áo. Bị nàng làm rối lên như vậy, đáy lòng hắn hơi phiền muộn áy náy lập tức tan thành mây khói.

Thẩm Tân Di tức giận đến mức mắt phiếm hồng: "Ngươi dám đối với chàng như vậy? Ngươi cho rằng ngươi là ai! Nếu không có chàng, ta sẽ nhìn trúng ngươi à?!"

Lục Diễn: "... Lấy thân phận của ta, dâng hương cho hắn e là không thích hợp lắm."

Thẩm Tân Di lạnh lùng nói: "Không được phép lấy cớ, ta đã nói là ngươi tới đây thì ngươi nhất định phải đến thắp nén nhang này cho ta!"

Lục Diễn: "..."

Tình hình như có vẻ hơi nghiêm trọng, hắn đành phải dùng ra biện pháp cũ, giơ tay đánh ngất nàng rồi ôm nàng lên giường ngủ.

Nói lại, từ sau khi hắn học được phối hợp với kịch bản của nàng, hắn đã thật lâu không dùng đến chiêu này. Bây giờ xem ra bản thân phối hợp vẫn không theo kịp kịch bản đổi mới tiết tấu của nàng.

Hắn vừa ngẫm nghĩ lại bản thân vừa dém chăn cho nàng.

......

Buổi sáng Thẩm Tân Di thức dậy quả nhiên quên mất chuyện tức giận này. Nàng xoa đôi mắt nhìn đến bài vị, lúc này mới nhớ lại, thở ngắn than dài mà tự mình chà lau bài vị, lại nói với Lục Diễn đang cùng rời giường rửa mặt: "Mỗi ngày ngươi đừng quên cung phụng trái cây tươi mới."

Lục Diễn ngừng tay làm sạch răng lại, chờ rửa mặt xong rồi mới quay đầu hỏi nàng: "Cung phụng cái gì?"

Thẩm Tân Di nghĩ ngợi: "Mấy thứ quả vải quả quýt quả tần bà này, điểm tâm dứt khoát lấy bánh quy là được."

[HOÀN] Thái tử phi có bệnh - Thất Bôi TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ