Chương 52

389 27 0
                                    

Editor: Mứt Chanh

Thẩm Tân Di cười ngả cười nghiêng ở trên bàn cơm, quả thực là đang quang minh chính đại mà khiêu khích hắn.

Lục Diễn nheo mắt lại với vẻ mặt không tốt, xách nàng lên từ chỗ ngồi rồi cúi đầu lấp kín miệng nàng rồi dùng miệng chặn nàng lại.

Thẩm Tân Di vui quá hóa buồn, bị sặc trở lại một hơi thì không khỏi giãy giụa vài cái, đáng tiếc đôi môi đã bị hắn cắn mạnh. Nàng do dự một chút, đáy mắt xẹt qua một chút cổ quái, nhanh chóng đã bắt đầu phối hợp lại. Đôi tay bám vào bờ vai của hắn, dùng hàm răng khẽ cắn lên môi dưới của hắn một chút như một sự đáp trả.

Lục Diễn nhận thấy được sự phối hợp của nàng thì tâm trạng vốn dĩ đã mưa dầm kéo dài rất nhanh bắt đầu động tình. Hắn đã hứng tình, đôi tay đơn giản nâng cái mông của nàng lên để hai chân nàng treo trên không, không có bất luận chỗ dựa nào trên không trung thì chỉ có thể dính chặt lấy hắn.

Thẩm Tân Di cảm thấy sắp xong rồi, nghiêng đầu muốn tránh ra nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn. Môi lưỡi của hắn vẫn không buông tha mà quấn lấy nàng, cho đến khi nàng cảm thấy thở hổn hển thì lúc này cuối cùng hắn mới buông nàng ra, lại nghiêng đầu thổi khí bên tai nàng rồi thủ thỉ: "Còn dám cười hay không?"

Nàng vốn dĩ đã cười rồi, bị hắn nói thế lại hơi muốn cười, bắt đầu hoài nghi hắn đang chấp pháp câu cá, vì thế mím môi nhịn cười nhìn hắn một cái: "Điện hạ, người có biết phương pháp để cho người khác quên một chuyện tốt nhất chính là tự người đó đừng chủ động đề cập đến chuyện này hay không. Người hỏi lại thiếp có cười hay không, thiếp muốn nhịn cũng nhịn không được nữa."

Lục Diễn hừ một tiếng, cong lưng thả nàng lại chỗ ngồi.

Thẩm Tân Di chạm vào cánh môi hơi sưng của mình rồi nhìn Lục Diễn như suy tư gì đó.

Mấy ngày nay nàng ngoại trừ rối rắm thù hận của đời trước ra thì chính là rối rắm về quan hệ giữa nàng và Lục Diễn. Gần đây nàng còn suy luận ra một chuyện rất đáng sợ: Lục Diễn, sẽ không thích nàng chứ nhỉ? Nếu muốn nói là thích, ngày thường hắn không phải lạnh mặt thì là trách mắng nàng. Nếu nói không thích, một ít lời nói cử chỉ ngày thường của hắn khá mập mờ, tựa như vừa rồi.

Chẳng lẽ vì sắc mà say mê? Nếu đổi lại là người đàn ông khác, Thẩm Tân Di đều có có thể tự tin mê hoặc hắn, nhưng Lục Diễn lại không phải là người như vậy.

Nàng là người không thích nghẹn lời nói ở trong lòng, vuốt môi dưới suy nghĩ một lát, vẫn là quyết định mở miệng hỏi: "Điện hạ, có phải chàng thích thiếp hay không?"

' Cạch ', đôi đũa Lục Diễn mới vừa cầm lấy đã rớt xuống đất.

Làm một người không thích để lộ cảm xúc ra ngoài, vấn đề của Thẩm Tân Di khiến hắn có loại cảm giác thẹn và bối rối khi cởi bỏ quần áo và khỏa thân chạy trên con phố phồn hoa nhất Trường An. Sắc mặt của hắn từ trắng chuyển thành đỏ, lại từ đỏ chuyển sang xanh, nỗ lực khiến biểu cảm trở nên hờ hững: "Vì sao nàng hỏi như vậy?"

[HOÀN] Thái tử phi có bệnh - Thất Bôi TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ