05.
Trước kia tôi đã từng nghe được một câu chuyện như thế này. Có một cô gái đọc một cuốn sách nước ngoài, và câu nói "I love you" bị dịch sai thành "Trăng đêm nay thật đẹp", chẳng biết là do vô tình hay hữu ý. Vậy là cô ấy mỗi ngày đều nói với người yêu câu nói đó.
"Trăng đêm nay thật đẹp."
Ngày còn sống tôi vẫn thường nói câu này với Lee Jeno. Tính tôi vốn dĩ thích những thứ bay bổng, còn Lee Jeno sống có phần thực tế hơn, đương nhiên cậu ấy không hiểu được hàm ý trong câu nói của tôi. Mỗi lần tôi nói với cậu ấy như thế, cậu ấy sẽ nhíu mày hỏi lại, từ cửa sổ ký túc xá của chúng ta có thể nhìn thấy mặt trăng sao?
Không. Tôi đáp lại. Nhưng mà Jeno này, trăng đêm nay đẹp quá đi.
Chỉ mong có một ngày cậu ấy khi nghe câu ấy sẽ cười thật dịu dàng trả lời tôi, ừ, gió đêm nay cũng thật ấm áp. Cuối cùng vẫn là đợi không được.
Trăng đêm nay thật đẹp.
Tôi ngước mắt nhìn bầu trời rộng mênh mông, hoàng hôn vẫn chưa buông, đương nhiên chẳng thể nào nhìn thấy mặt trăng, nhưng tôi vẫn nhẹ giọng lặp đi lặp lại mãi tới tận bốn năm lần. Chỉ khác, không có Lee Jeno ở đối diện tôi nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu nữa.
Seoul sau một thập kỉ đã thay đổi đến mức tôi không nhận ra. Tôi đã lang thang cả buổi chiều, đi khắp những ngõ ngách ngày xưa tôi từng đi, ghé qua những hàng quán nhộn nhịp, cuối cùng dừng chân ở công viên sông Hàn, ngồi trên bãi cỏ ngắm nhìn thế giới tôi đã bỏ lỡ suốt mười năm.
Năm mười chín hai mươi, tôi từng rất khao khát được một lần cùng Lee Jeno hẹn hò ở đây. Trên bãi cỏ xanh rì, giữa thật nhiều người xa lạ, chúng tôi quang minh chính đại nắm tay nhau, cùng uống bia ăn gà đến no bụng, vui vẻ đùa giỡn với nhau mà không sợ ánh mắt gièm pha của bất kì ai, ngồi bên nhau từ sáng đến chiều, cùng nhau ngắm bầu trời hoàng hôn tím ngắt, ngắm thành phố hoa lệ lên đèn.
Dĩ nhiên chúng tôi không thể làm được điều đó. Ngay cả việc công khai tình yêu với các thành viên trong nhóm cũng là việc bất khả thi, tôi chỉ biết dùng câu nói kia coi như ám hiệu nếu muốn bày tỏ tình cảm với cậu ấy, vậy làm sao chúng tôi có thể đường đường chính chính ở bên nhau được.
Lee Jeno phải chịu rất nhiều thiệt thòi trong khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau, tôi biết rất rõ. Những việc người yêu nhau thường làm, cậu ấy chỉ có thể nhân lúc không có ai mà lén lút hành động. Cậu ấy không than thở với tôi không có nghĩa cậu ấy không chạnh lòng. Ngày đó Na Jaemin và Lee Mark cũng từng hẹn hò với hai nữ idol trong một thời gian ngắn, mặc dù phải giấu truyền thông, nhưng đương nhiên vẫn có thể công khai với các thành viên trong nhóm và được công ty mắt nhắm mắt mở đồng ý. Còn mối tình của chúng tôi, đến tận khi tôi chết, vẫn chưa một lần được nhìn thấy ánh sáng.
Lee Jeno là chàng trai giỏi giang và ưu tú, cậu ấy xứng đáng được đứng dưới ánh mặt trời chói chang. Nơi tối tăm thế này, tôi chẳng nỡ ép buộc níu chân cậu ấy.
Thật may mắn. Bầu trời trước mắt tôi từ lúc nào đã nhuộm một màu đỏ quạch, vừa thê lương vừa nhức mắt. Tôi đặt cằm lên đầu gối, thu mình thành một cuộn nho nhỏ. Bây giờ cậu đã có thể tự hào khoe với thế gian về tình yêu đẹp đẽ của mình rồi, cảm giác đó rất hạnh phúc phải không, Lee Jeno.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOREN | Shortfic] Năm thứ mười sau khi tôi qua đời
FanfictionPairing: Noren [ Jeno x Renjun] / Sungren [ Jisung x Renjun] Genres: Angst, Sad