Ngoại truyện: Vùng vẫy

12.1K 749 63
                                    

Cuộc sống của tôi giống như một bãi bùn lầy, mặc kệ tôi có cố vùng vẫy để thoát ra, kết cục chỉ có một.

Càng lúc càng lún sâu. Càng lúc càng tuyệt vọng.

—-

"Renjun, hôm nay cậu có lịch tái khám, chuẩn bị sớm nhé, chiều anh sẽ qua đưa cậu đi. Tối còn phải thu âm radio nữa."

Anh quản lí buổi sáng tạt qua ký túc xá đón Lee Jeno tới địa điểm quay phim, trước khi đi thuận tiện tạt qua phòng tôi nhắc nhở vài câu về lịch trình trong ngày. Tôi cuộn mình trong chăn, ló ra ngoài nửa con mắt, uể oải nói vâng.

Cạch một tiếng, cánh cửa gỗ đóng lại. Căn phòng lại tiếp tục chìm vào tối tăm và im lặng, như thể từ trước tới giờ vốn dĩ vẫn luôn tịch mịch như thế. Park Jisung cả tuần nay không về, mấy người kia cũng bận rộn lịch trình cá nhân, ký túc xá hiếm hoi lắm mới có tiếng người. Ban đầu có hơi cô đơn một chút, tôi đã quen có đám anh em luôn ầm ĩ nói cười bên cạnh, bây giờ căn nhà rộng rãi chỉ còn mình tôi, đương nhiên không tránh được cảm giác hụt hẫng. Nhưng dần dà cũng quen, một tuần, hai tuần còn thấy ấm ức tủi thân, đến tháng thứ hai thứ ba, tôi cũng chẳng để tâm chuyện này nhiều nữa. Đáng lý tôi nên mừng cho bọn họ mới phải, ít ra không cần giống như tôi, cả ngày vô dụng loanh quanh trong ký túc xá giống như một âm hồn bất tán.

Đến tôi còn tự chán ngấy bản thân mình, huống chi là Lee Jeno.

Ban nãy vừa thiếp đi được vài phút đã bị tiếng lạch cạch ngoài phòng khách và lời dặn dò của anh quản lý đánh thức, giờ ngủ lại cũng dở dang, vậy là tôi quyết định không nằm ườn trên giường lâu hơn nữa. Tôi lật chăn đứng dậy, mở rèm cửa sổ đợi ánh nắng tràn vào, đáng tiếc lúc này mới sáu giờ sáng, lại còn là mùa đông, mặt trời lười biếng chẳng muốn mọc nhanh, khung cảnh bên ngoài cũng vì thiếu ánh sáng mà trở nên cực kì ảm đạm.

Chán thật, tôi quay lại giường mở điện thoại, nhìn con số tẻ ngắt trên màn hình. Ngày ba mươi tháng mười một. Tôi âm thầm tính toán, còn chưa đầy ba tuần nữa sẽ tới buổi phát sóng radio cuối cùng, đồng nghĩa với hoạt động cá nhân duy nhất của tôi sắp kết thúc. Những ngày cuối cùng này, nhất định phải cố gắng hết sức làm việc thật chăm chỉ, cơ hội phát sóng dù sao cũng chỉ còn bấy nhiêu thôi, vì công ty không hề đánh động cho tôi về một lịch trình nào khác.

Tôi quanh quẩn trong nhà nửa ngày, một mình nấu ăn, một mình xem TV, một mình nghiên cứu kịch bản. Đến năm giờ chiều, anh quản lí quay về, lần này còn có cả Lee Jeno.

"Hôm nay cậu đi làm sớm thế à?" - Lee Jeno cởi khăn quàng cổ vắt lên sopha, thấy tôi tự bọc mình như một con gấu bông đi qua thì tuỳ tiện hỏi một câu như vậy.

Tôi xốc lại túi trên vai, gật đầu cười với cậu ấy.

"Ừ, tớ đi tới bệnh viện tái khám."

Thực ra khi nói câu đó, trong lòng tôi không tránh khỏi có một chút tư tâm nhỏ nhen. Căn bệnh của tôi không phải ngày một ngày hai, chịu đựng một mình thật sự rất khổ sở, tôi muốn úp mở một chút, muốn cậu ấy lo lắng cho tôi đến luống cuống chân tay, giống như một cách buông thả nỗi u uất trong lòng mình.

[NOREN | Shortfic] Năm thứ mười sau khi tôi qua đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ