1.1. Huang Renjun

13.2K 866 25
                                    

01.

Năm 2032, mười năm sau khi qua đời, tôi lần đầu tiên quay trở lại thủ đô Seoul tráng lệ.

Buổi sáng của một ngày tháng mười hai, thời tiết Seoul đặc biệt lạnh lẽo. Ngày đó tôi còn sống, có lẽ cũng chưa từng lạnh đến vậy bao giờ. Tuyết hôm nay không rơi, nhưng trời cực kì âm u, cả thành phố phồn hoa bỗng chốc trở nên mờ mịt điêu tàn, giống như bị ai đó vô tình phủ lên một tấm màn thưa khổng lồ xám ngắt. Những hàng quán chưa kịp mở, nắng cũng lười biếng không xuất hiện, cả con dốc nhỏ trước kí túc xá ngập trong những mảng tuyết lầy lội mãi chẳng chịu tan.

Tôi đứng tần ngần mãi ở góc phố nhỏ dưới kí túc xá, nơi ngày xưa chúng tôi thường đứng cùng nhau khi đợi xe của công ty tới đón. Toà nhà ký túc xá của chúng tôi nhìn bề ngoài đã cũ đi nhiều, sau nhiều năm như thế chẳng biết có ai sử dụng căn hộ đó nữa hay không, vậy nên tôi chẳng có dũng khí bước lên chốn cũ.

"Trời hôm nay lại không có nắng rồi."

Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên từ phía sau lưng làm tôi giật mình quay lại. Kế đến là tiếng cửa cuốn lạch cạch cuộn, tiếng bíp bíp phát ra từ những chiếc cửa kính tự động, trình tự giống hệt như trong ký ức.

"Thời tiết mấy ngày nay tệ thật."

"Đúng là mùa đông, bảy giờ sáng rồi mà đường vẫn vắng tanh."

Vợ chồng chủ quán gà rán dưới chân khu nhà vừa dọn hàng vừa nhẹ giọng nói chuyện với nhau về những vấn đề vu vơ, tôi nghe mà lòng nghẹn cứng. Khi tôi còn sống, đám chúng tôi rất thích ăn gà ở đây, hai vợ chồng chủ quán cũng rất xởi lởi với chúng tôi, còn thường xuyên khuyến mại thêm rất nhiều đồ ăn kèm.

Đã mười năm rồi, hương vị thứ đồ ăn ngày đó chúng tôi từng chết mê chết mệt là như thế nào, tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa.

Bác, lại là cháu đây.

Bác gái rõ ràng chẳng nghe thấy tiếng tôi gọi, chỉ đi xuyên qua thân thể trống rỗng của tôi, thoăn thoắt lau dọn bàn ghế.

Tôi chọn chiếc bàn phía góc trong cùng, lặng lẽ ngồi xuống. Đây là vị trí luôn được hai bác để dành cho đám chúng tôi, mặc dù chúng tôi thường gọi đồ về kí túc xá hơn, nhưng hai bác vẫn có thói quen giữ chiếc bàn trống, nói muốn phòng trường hợp chúng tôi nổi hứng ăn tiệm.

Đối diện tôi là một chiếc gương lớn, vì tôi đã chết rồi, nên khung cảnh trong gương hoàn toàn không có người.

Bác trai nâng một chiếc ghế đặt xuống đất, động tác không được linh hoạt, bởi vì dù sao, bác cũng không còn trẻ nữa.

"Đám nhóc đó hôm nay sẽ đến phải không?"

Đám nhóc đó?

"Có lẽ vậy, ngày này năm nào chúng nó cũng đến, còn ngủ lại kí túc xá một đêm nữa mà."

Họ đang nhắc đến những người đồng đội cũ của tôi phải không? Tôi nghe đến đây thì bồn chồn không yên, vì dù sao mục đích tôi đánh đổi hai ngày này cũng là để gặp bọn họ.

"Chúng nó đều ba mươi cả rồi, ông đừng gọi là đám nhóc nữa được không?" - Bác gái cười khe khẽ, khoé mắt khoé miệng đều hằn đậm nếp nhăn. Tôi nghe mà hơi giật mình. Ngày đó ra đi tôi mới hai mươi hai, vạn vật xung quanh tôi cũng dừng lại ở khoảnh khắc tôi trút ngụm hơi tàn sau cuối. Chỉ trách thời gian trôi quá nhanh, mười năm ngỡ lâu thật lâu, dài thật dài, hoá ra lại giống như một cái chớp mắt ngắn ngủi. Bây giờ ngay cả em út của chúng tôi đã ba mươi mất rồi.

[NOREN | Shortfic] Năm thứ mười sau khi tôi qua đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ