Mình đã ngưng câu chuyện này được một thời gian nên mạch cảm xúc khi viết không liền mạch. Mong là không làm các bạn thất vọng... Và nếu có thể, hãy đọc lại từ đầu nhé.
--
05.
Sau khi Huang Renjun ra đi, đồ đạc của cậu ấy được chúng tôi gửi lại về Trung Quốc cho bố mẹ Huang. Ngày đó Lee Haechan tỉ mỉ gấp từng chiếc áo vẫn còn thơm hương hoa bỏ vào thùng các tông, vừa làm vừa khóc đến độ hai tay run bần bật, sau khi dùng băng dính đóng thùng lại thì dịu dàng ôm lấy chúng rất chặt. Cậu ấy nói, tớ sẽ nhớ cậu lắm, Renjun à, bằng chất giọng nghẹn ngào nát vụn.
Tôi chẳng còn đủ sức làm gì, chỉ có thể đứng yên như trời trồng, giương đôi mắt khô khốc nhìn đến không chớp mắt, cảnh tượng bọn họ từng chút từng chút một mang đi mất những thứ chứng minh cậu ấy đã từng ở nơi này. Trong thoáng chốc, cậu ấy giống như bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi, ngay cả một tia hơi thở cũng chẳng còn sót lại.
"Không được, không cho các anh dọn đồ của anh Renjun đi!"
Park Jisung vừa quay lại sau một chuyến về thăm gia đình ngắn ngủi đã thấy phòng của mình và Huang Renjun bị tuỳ ý dọn dẹp, nó kích động đến nỗi gào lạc cả giọng, mất hết lí trí mà lao tới vơ vài món đồ của Huang Renjun vẫn còn trên sàn nhà ôm trong tay, còn đưa tay đóng sầm tủ quần áo lại, nhất định không cho ai đụng vào.
"Jisung..." - Lee Haechan cắn môi kiềm lại những tiếng nấc, cậu ấy đương nhiên hiểu được cảm giác của Park Jisung lúc này, vậy nên chỉ có thể gọi tên thay vì dùng bất cứ câu từ nào để ngăn cản nó lại.
Park Jisung siết con moomin chặt đến nỗi những đường gân tay nổi lên xanh tím chướng mắt, nó cúi đầu nhìn xuống đất, cả thân hình to lớn bỗng dưng cô độc vô cùng. Giống như một người chiến binh quả cảm đang cố gắng bảo vệ điều mình tâm niệm nhất.
"Đừng mang đi, em xin các anh, đừng mang đi..."
Lee Haechan dồn sức đứng dậy, đưa tay vòng qua vai thằng bé, vỗ nhè nhẹ. Nó không đáp lại cái ôm đó, vẫn ôm khư khư thứ trong tay, ánh mắt vẫn ghim chặt vào một điểm nào đó trên mặt sàn lạnh lẽo. Nước mắt đầy ứ vốn dĩ được nó cố gắng ghìm chặt lại, cuối cùng vẫn không nhịn được mà trào ra, rơi rất nhanh xuống cằm.
"Đừng mang anh Renjun đi, em sợ..."
Tôi không còn đủ sức lực đối mặt với bộ dạng này của thằng bé, chỉ có thể cắn chặt môi quay đi, không cho phép mình nhìn nó thêm một giây nào nữa.
Biết sao đây, tôi cũng sợ.
Tôi sợ phòng tuyến mình cố gắng xây dựng trong suốt quãng thời gian vừa rồi sẽ sụp đổ, buộc tôi phải trực tiếp đối mặt với hiện thực đau thương nhất.
Tôi sợ lời bào chữa tôi tự dành cho bản thân mình bị người khác xé toạc thành ngàn mảnh, sau đó kéo một Lee Jeno tệ hại và khốn nạn ra trước ánh sáng, đợi bị lăng trì vì tội lỗi của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOREN | Shortfic] Năm thứ mười sau khi tôi qua đời
FanfictionPairing: Noren [ Jeno x Renjun] / Sungren [ Jisung x Renjun] Genres: Angst, Sad