01.
Buổi sáng hôm đó tôi phải đi quay phim sớm, khi thức dậy Huang Renjun vẫn đang ngoan ngoãn ghé vào lồng ngực tôi say ngủ. Tôi cố sửa soạn nhẹ nhàng nhất có thể, vậy mà vẫn khiến cậu ấy tỉnh giấc.
"Hôm nay cậu phải quay phim sớm như vậy?"
Huang Renjun ngồi dậy, đưa tay cào cào tóc, mấy sợi tóc vểnh ngược lên nhất định không chịu vào nếp như thể trêu ngươi cậu ấy, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy bộ dáng cậu ấy lúc này đáng yêu vô cùng.
"Ừ, quay nốt vài phân cảnh cuối." - Tôi tròng áo hoodie vào người, vừa quay người định tìm chiếc mũ lưỡi trai đã thấy cậu ấy nhanh tay cầm sẵn một chiếc mũ beanie, cẩn thận đội lên đầu cho tôi, nhẹ giọng nói, trời lạnh như vậy, đội mũ lưỡi trai sẽ không đủ ấm.
Huang Renjun tự tay chọn cho tôi một chiếc áo măng tô dáng dài màu đen, kiểu dáng giống với chiếc màu kem của cậu ấy. Cậu ấy nhìn tôi ngoan ngoãn mặc chiếc áo cậu ấy chọn, vui vẻ cười đến hai mắt cong cong, còn khen tôi đặc biệt đẹp trai.
Lâu lắm rồi tôi mới thấy Huang Renjun cười. Dạo này mối quan hệ của chúng tôi hơi bất ổn, tôi thường xuyên đi sớm về khuya, gặp mặt cậu ấy không phải cãi vã cũng là ngại ngùng, vậy nên tần suất cậu ấy cười với tôi cũng ít hơn hẳn.
Chẳng biết có phải lâu lắm rồi mới được nhìn nụ cười xuất hiện trên gương cậu ấy không, mà đột nhiên tôi có cảm giác hơi kì lạ. Nói thế nào nhỉ, trên má trái cậu ấy lúc này, ngoài lúm đồng tiền, tôi còn thấy cả gò má xanh xao hơi nhô ra. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm chúng tôi quen nhau.
Cậu ấy gầy đi rồi. Có phải vì không chịu ăn uống đầy đủ hay không?
"Jeno, làm việc chăm chỉ nhé."
Trước khi tôi ra khỏi cửa, cậu ấy dịu dàng chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ cho tôi, sau đó vươn tay ôm tôi rất chặt, hành động vô cùng tự nhiên, như thể chúng tôi đã quay trở lại một năm trước.
Tôi cẩn trọng xoa lưng cậu ấy rồi mới mở cửa bước ra ngoài, nói cậu ấy không cần đi theo tôi, cuối cùng cậu ấy vẫn kiên nhẫn cùng tôi đợi thang máy, trước khi cửa thang máy đóng lại, còn thoải mái hướng về tôi, vừa cười vừa vẫy tay.
Chẳng ai biết được đâu là lần cuối, và tôi đương nhiên không thể ngờ, đó là lần cuối tôi được nhìn thấy Huang Renjun.
Tôi lăn lộn ở phim trường từ sáng đến chiều, bụng dạ chẳng biết vì lí do gì bồn chồn mãi không dứt. Đầu óc tôi chỉ lặp đi lặp lại nụ cười xán lạn cùng với nét tiều tuỵ thoáng qua của Huang Renjun ban sáng, đến độ kịch bản cũng quên đến một nửa, nhìn vào mắt bạn diễn đột nhiên chẳng biết nói gì.
"Cậu muốn ăn gì không? Lát nữa về, tớ sẽ mua cho cậu."
Lâu lắm rồi tôi không chủ động nhắn cho Huang Renjun một tin nhắn nào, khung chat toàn là tin nhắn cậu ấy gửi cho tôi, hỏi tôi đã quay phim xong chưa, bao giờ sẽ về, còn nhắc tôi nhớ uống thêm vitamin. Dạo gần đây tin nhắn thưa dần, tin gần nhất cậu ấy gửi cho tôi đã là ba ngày trước. Vậy là tôi thuận tay gửi cho cậu ấy một dòng tin nhắn, hy vọng cậu ấy sẽ nhanh chóng trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOREN | Shortfic] Năm thứ mười sau khi tôi qua đời
FanfictionPairing: Noren [ Jeno x Renjun] / Sungren [ Jisung x Renjun] Genres: Angst, Sad