3.4. Lee Jeno (END)

12.3K 918 158
                                    

10.

Tôi đã nhốt mình ở nhà suốt hai ngày, chỉ để nghe cho bằng hết những số radio của Huang Renjun khi trước. Không dám ăn, không dám chợp mắt dù chỉ một giây, tất cả thời gian được tôi dành để căng não nghe giọng nói thân thuộc phát ra qua chiếc earphone găm chặt trong tai.

Sau đó tôi phát hiện ra, người tên Peter Pan kia rất chăm chỉ gửi thư đến radio, và cũng thật vô tình, rất nhiều lần được chọn để phát sóng.

Thời gian đầu Peter Pan thường xuyên kể một vài câu chuyện vui, về tình yêu, về cuộc sống thường nhật, về những dự định trong tương lai. Quả nhiên là một bông hoa hướng dương đáng yêu và lạc quan, giả sử trước kia tôi là một thính giả thân thiết của chương trình, chắc chắn ấn tượng của tôi về người đó sẽ là như vậy.

Thế nhưng càng về sau, những câu chuyện trong thư của Peter Pan càng đổi khác, ngập tràn lo lắng, ưu tư, và đôi khi là cả sợ hãi.

"Chưa bao giờ mình cảm thấy bản thân vô dụng như thế. Mình thất bại trong mọi chuyện, cuộc sống, tình yêu, sự nghiệp. Những người yêu thương mình đang dần dần rời đi, ngay cả người mình yêu nhất, người mình nghĩ rằng sẽ luôn ở bên cạnh mình, cũng không còn kiên nhẫn với mình nữa rồi."

"Mình từng mơ mộng về một tương lai sáng tươi rực rỡ, nhưng cuộc sống của mình bây giờ, mình không tìm thấy ánh sáng ở đó nữa. Mình không biết phải giải quyết thế nào với mớ bòng bong mình đang mắc phải."

"Thật buồn cười phải không, mình cũng từng có ước mơ giống như RenD là được trở thành người thắp sáng thế gian đấy. RenD, có bao giờ cậu cảm thấy con đường này khó khăn quá không vậy?"

Vẫn như mọi lần, Huang Renjun sẽ đọc câu chuyện của Peter Pan bằng giọng nhẹ nhàng và chậm rãi, thậm chí còn hơi nghèn nghẹn ở cuống họng, đôi khi tôi cảm giác như giọng cậu ấy sắp vỡ tan thành nước. Và ngay lập tức sau đó, cậu ấy hắng giọng một cái rất khẽ, để rồi quay trở lại với chất giọng DJ tiêu chuẩn của mình.

"Peter Pan, tôi biết cuộc sống của bạn đang có nhiều bất ổn. Ai cũng vậy, chúng ta có vô vàn lí do để khóc, nhưng cũng có hàng vạn lí do để mỉm cười. Khi cảm thấy mệt mỏi, hãy dừng lại và nghỉ ngơi đôi chút, đừng nghĩ về những điều tiêu cực đó nữa. Bạn sẽ có thêm tự tin để bắt đầu lại và tiếp tục bước đi."

Vậy cậu có làm được những điều đó không, Huang Renjun?

Tôi xoa xoa đôi mắt vì thức trắng đêm mà trở nên vô cùng nhức mỏi của mình, tiếp tục nhấn bắt đầu một số radio mới.

"Và hôm nay vẫn là một câu chuyện từ bạn thính giả Peter Pan của chúng ta." – Tiếng Huang Renjun nói rất bé, dường như hòa lẫn với tiếng nhạc nền – "Bạn ấy nói, hôm nay mình đã thú nhận hết rồi."

"Cuộc đời mình có hai chuyện điên rồ nhất. Một là tỏ tình với người ấy, hai là thú nhận với ba mẹ về mối tình này."

Móng tay tôi bấm chặt vào lòng bàn tay, mạnh đến mức tôi cảm giác những đầu ngón tay mình bắt đầu vỡ nát.

"Ba mẹ luôn nói mình là một đứa cố chấp, khi trước mới mười bốn mười lăm đã nằng nặc đòi rời gia đình sang một đất nước xa lạ để lập nghiệp, bây giờ ngay cả trong chuyện tình cảm cũng nhất định muốn làm theo ý của bản thân."

[NOREN | Shortfic] Năm thứ mười sau khi tôi qua đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ