07.
Tôi quen Jang Gayeon trong một chuyến đi Paris dự triển lãm ảnh. Một cô gái xinh xắn, dáng người nho nhỏ chỉ đứng tới vai tôi, có mái tóc đen dài đến eo, khi cười có lúm đồng tiền rạng rỡ, tính tình vui vẻ hoạt ngôn, luôn biết cách làm người đối diện phải bật cười, giống hệt như mặt trời nhỏ luôn tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh. Cô ấy chính là một cô gái như vậy.
Lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi đã phải ngơ ngẩn mất một lúc lâu. Đôi mắt trong veo lấp lánh như hồ nước mùa thu của Jang Gayeon khiến tôi tưởng như mình đang nằm mơ, bởi nó giống hệt đôi mắt của người yêu tôi khi trước.
Huang Renjun đi đã năm năm, tôi cũng dành năm năm để trọn vẹn tưởng nhớ một người duy nhất. Bây giờ tôi cũng đã hai mươi bảy, cha mẹ bắt đầu giục giã chuyện tìm người yêu, vừa vặn Jang Gayeon lại là cô gái không tệ, vậy nên sau một vài tháng cân nhắc, tôi quyết định buông bỏ nỗi hoài niệm trong lòng mình, chậm rãi bắt đầu một khởi đầu mới.
Những chuyến đi của tôi xuất hiện một người bạn đồng hành mới, ngoài chiếc máy ảnh và đôi giày vẫn luôn nằm trong hộp, còn có một Jang Gayeon luôn vui tươi và thích pha trò. Ống kính máy ảnh của tôi cũng không chỉ đơn thuần hướng đến cảnh vật nữa, đôi khi còn có Jang Gayeon, hoặc đôi khi là cả hai chúng tôi, cùng xuất hiện trong khung hình.
"Renjun, cậu sẽ không giận tớ chứ?"
Tớ sẽ tạm buông quá khứ của chúng mình, tôi viết vài chữ lên bức ảnh cuối cùng rồi cất cuốn album cũ lên giá sách, đặt đôi giày của cậu ấy lên nóc tủ, nơi bình thường tôi khó chạm được đến. Kế đó, tôi châm rãi lồng những bức ảnh vừa chụp cùng Jang Gayeon ngày hôm qua vào một cuốn album khác, trong đầu lặng lẽ gửi đến cậu ấy một câu chào.
Nói là buông bỏ, nhưng đương nhiên, chẳng ai có thể nói quên là có thể ngay lập tức quên sạch bách. Huống hồ, tôi và Huang Renjun, từng là tình đầu của nhau, từng bên nhau hai năm trời trong một tình yêu không giống những người khác, một mối tình câm lặng.
Mỗi lần ở bên Jang Gayeon, tôi đều vô thức so sánh cô ấy với Huang Renjun ngày trước. Khi tôi ôm cô ấy trong lòng, tôi sẽ nghĩ, cảm giác này thật giống với khi xưa, cậu ấy cũng nhỏ nhắn và mềm mại như vậy. Khi tôi cùng cô ấy đi ăn món Trung Quốc, tôi sẽ vừa gắp đồ ăn cho cô ấy vừa lẩm bẩm trong lòng, nếu là Huang Renjun, cậu ấy hẳn sẽ không chịu ăn mấy thứ thanh đạm thế này, nhất định sẽ muốn ăn lẩu cay cho coi.
Trong hai năm ở bên nhau, tôi và Jang Gayeon chưa từng cãi nhau một lần nào. Một phần vì tôi đã qua tuổi bồng bột thích thể hiện bản thân là người chiếm ưu thế trong mối quan hệ, một phần là vì chúng tôi xác định sẽ ở bên nhau lâu dài nên luôn cố gắng kiềm chế cái tôi của bản thân trước đối phương. Ở bên cô ấy, tôi thực sự cảm thấy trái tim từng bị giày vò đau đớn của mình được chữa lành, từng chút, từng chút một.
Một người hợp với mình như vậy, tôi nghĩ mình không nên bỏ lỡ.
08.
Mặc dù đã tạm biệt giới giải trí được vài năm, thi thoảng tôi vẫn nhận được một vài lời mời phỏng vấn từ vài tờ báo nhỏ. Dù sao cuộc sống sau khi rời ánh hào quang của một idol từng ăn nên làm ra cũng là một đề tài không tồi để khai thác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOREN | Shortfic] Năm thứ mười sau khi tôi qua đời
FanfictionPairing: Noren [ Jeno x Renjun] / Sungren [ Jisung x Renjun] Genres: Angst, Sad