2.1. Park Jisung

9.7K 743 20
                                    

01.

Năm tôi mười ba tuổi, ông trời để người ấy bước vào cuộc đời tôi. Một người đẹp đẽ đáng yêu như bông hoa mùa xuân, làm tôi chỉ muốn giữ chặt trong tay, yêu thương người ấy, bảo vệ người ấy, không để người ấy phải chịu bất kì thương tổn nào hết.

Huang Renjun ngày đó là anh lớn trong nhóm, khi anh cả không có ở đây sẽ chịu trách nhiệm để ý tới mấy đứa út ít như tôi hay Zhong Chenle. Kể từ khi gặp nhau cho tới năm anh ấy hai mươi hai mốt, tôi mặc định anh ấy chính là hóa thân của mặt trời, luôn luôn rạng rỡ vui vẻ, chỉ cần cười một cái thôi cũng đủ để thế giới xung quanh bừng sáng.

Có lẽ vì tôi là người nhỏ nhất nên anh ấy đặc biệt dành rất nhiều sự chăm sóc cho tôi. Anh ấy sẽ lẳng lặng đi phía sau thu dọn đống quần áo bẩn bị tôi vứt linh tinh trong phòng, thi thoảng mới lớn giọng nhắc nhở tôi một chút; sẽ nhớ kĩ những lời vu vơ của tôi về chiếc áo tôi cực kì thích nhưng vẫn chưa dám rút ví ra mua, sau đó mua tặng tôi nhân ngày sinh nhật; sẽ kiên nhẫn thức cả đêm cùng tôi xem một bộ phim kinh dị mặc dù bản thân không thích, chỉ vì lo tôi ngồi xem một mình sẽ sợ quá mà khóc nhè.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một người con trai, hơn nữa lại là đồng đội trong nhóm, sau đó cẩn thận suy nghĩ một lúc mới phát hiện ra việc tôi thích anh ấy chẳng phải chuyện bất ngờ. Vốn dĩ gu của tôi là những cô gái nhỏ nhắn, khi cười lên phải có lúm đồng tiền, tính tình vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, mà vừa vặn Huang Renjun trùng khớp đến chín mươi phần trăm. Chỉ khác, anh ấy không phải con gái.

Ban đầu, lúc phát hiện ra tình cảm mình dành cho anh ấy không giống những người anh em khác, tôi vô cùng sợ hãi. Tôi trốn tránh anh ấy một thời gian, thậm chí còn tỏ ra khó chịu mỗi khi phải đối mặt với anh ấy, đơn giản vì tôi sợ rằng nếu như tiếp tục nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó lâu hơn một chút thôi, tôi sẽ không nhịn được lao tới nói hết lòng mình.

Vậy mà Huang Renjun lại cho rằng đó là triệu chứng của tuổi dậy thì, anh ấy chẳng những không tức giận với tôi mà còn càng cố tình tìm cách tiến tới gần, vừa xoa đầu vừa vỗ má, tính cách sáng nắng chiều mưa như vậy, Jisungie của anh tập lớn rồi.

Rõ ràng em còn cao hơn anh cả nửa cái đầu cơ mà, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy, chỉ có thể đưa mắt xuống đất, hậm hực lẩm bẩm.

Sau vài tháng liên tục tự đấu tranh với tình cảm đang lớn dần trong mình, tôi quyết định không trốn tránh nữa.

Tôi vốn dĩ chưa bao giờ là một kẻ mộng mơ, nhưng lại sẵn sàng dành cả tuần trời tìm hiểu về những vì sao và người ngoài hành tinh để có thể cùng anh ấy hàn huyên suốt đêm dài. Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt sáng rực lên của anh ấy khi kể cho tôi nghe về cuộc sống ngoài vũ trụ, tôi sẽ ngay lập tức cảm thấy công sức của mình không hề bị hoài phí.

Khi cả nhóm chia lại phòng kí túc xá, tôi nhất định đòi chuyển sang ở chung phòng với Huang Renjun. Mỗi sáng mở mắt dậy đều nhìn thấy người trong mộng đang say ngủ, tôi bỗng dưng thấy cuộc đời mình biết nhường nào tươi đẹp.

Và nếu như người ấy không phải nằm ở giường đối diện mà ngay trong vòng tay tôi, chắc chắn sẽ còn tuyệt vời hơn gấp vạn lần.

[NOREN | Shortfic] Năm thứ mười sau khi tôi qua đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ