2.2. Park Jisung

8K 730 52
                                    

04.

Sau khi Huang Renjun ra đi, nhóm chúng tôi buộc phải đóng băng hoạt động một thời gian ngắn. Vốn dĩ rất muốn đẩy mạnh quảng bá cá nhân, nhưng rồi chúng tôi đột ngột nhận ra, những thứ như bảng xếp hạng thương hiệu, danh tiếng cá nhân hay những bản hợp đồng quảng cáo solo đều cực kì vô nghĩa. Tách nhau hơn nửa năm, mặc dù có được cơ hội quảng bá bản thân, nhưng rồi kết cục là ai nấy đều mệt mỏi và cô đơn. Chúng tôi bắt đầu hoài niệm về khoảng thời gian còn là những đứa nhóc mười bốn mười lăm, được cùng nhau đứng trên một sân khấu, chỉ cần quay đầu sẽ được thấy những người đồng đội thân thiết. Đó mới là khoảng thời gian đáng trân quý nhất đối với mỗi người chúng tôi. Vậy là Lee Mark thay mặt cả đám đề nghị với công ty về việc đưa chúng tôi trở về hoạt động theo nhóm.

NCT DREAM trở lại với đội hình sáu người năm tháng sau đó. Ngoài mặt chúng tôi cố tỏ ra bình tĩnh và vui vẻ hết mức có thể, nhưng trong lòng cả chúng tôi, cả fans hâm mộ, đều biết được, khoảng trống Huang Renjun để lại không dễ dàng được lấp đầy.

Lee Mark vẫn quên, anh ấy phải đảm nhận thêm phần hát của Huang Renjun.

Zhong Chenle vẫn quên, thi thoảng cậu ấy sẽ buột miệng nói vài câu tiếng Trung, nhưng người duy nhất có thể hiểu cậu ấy đã không còn ở đó.

Na Jaemin vẫn quên, lí do trong hộp đồ diễn chỉ còn sáu chiếc mic.

Và Lee Haechan vẫn quên, rằng sẽ chẳng còn ai hào hứng hùa theo mấy trò chọc ghẹo ngốc nghếch của anh ấy nữa.

Sân khấu chỉ thiếu một người, nhưng lại như rộng ra trăm thước. Tôi nghiêng đầu sang phải, nhìn khoảng cách trơ trọi giữa Lee Mark và Lee Jeno, bỗng dưng thấy hô hấp bị đình trệ.

Rõ ràng người ấy từng đứng ở đó, rạng rỡ hơn ai hết, vẫy tay với fans hâm mộ phía dưới, vui vẻ giới thiệu rằng, xin chào các bạn, mình là thiếu niên thuần khiết Huang Renjun. Nhưng rồi người ấy đi quá nhanh, chẳng kịp nói lời tạm biệt cuối cùng, chỉ tàn nhẫn để lại một chỗ trống rất lớn giữa sân khấu lộng lẫy ánh đèn.

Ánh sáng chói mắt từ đèn sân khấu trên cao, ánh sáng xanh lấp lánh từ biển fans hâm mộ phía dưới, tất cả rọi thẳng vào mắt tôi, khiến tôi khó chịu đến độ hai mắt cay rát.

Người ấy dành cả tuổi trẻ để đứng giữa hàng vạn người, đem bộ dáng hoạt bát và tươi tắn nhất của mình cho bọn họ thấy, vậy mà cuối cùng đến lúc đi xa, lại chọn một mình cô độc.

Tôi không biết chính xác lý do Huang Renjun tự sát là gì, cũng không có đủ can đảm hỏi những người xung quanh xem liệu họ có biết gì nhiều hơn tôi không. Nhưng tôi vẫn luôn cho rằng, một người mạnh mẽ như Huang Renjun, chắc chắn không thể chỉ vì tin Lee Jeno hẹn hò mà suy sụp đến mức phải chọn cái chết.

Những đêm đầu tiên vắng anh ấy, tôi không tài nào ngủ nổi. Đồ đạc của anh ấy vẫn còn nguyên ở đó, chiếc chăn buổi sáng chưa gấp, gối ngủ vẫn còn vương hương hoa nhài anh ấy yêu thích nhất, cả con moomin bằng bông ngoan ngoãn nằm trên đầu giường đợi chủ nhân tới vuốt ve như mọi ngày. Huang Renjun đi đâu rồi, anh ấy không bao giờ về trễ, tôi nhìn sang chiếc giường đối diện, nước mắt tự nhiên giàn giụa chảy ra không ngừng được.

[NOREN | Shortfic] Năm thứ mười sau khi tôi qua đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ