Chap 9: Mắc đéo gì phải ngủ chung với nó?

210 32 8
                                    

Katsuki quát cái con nhỏ phiền phức xong thì nhận thấy đằng sau con nhỏ kia lại là thằng anh trai chết dẫm của nó. Vừa nhìn thấy Izuku Katsuki liền nổi sùng, trong đầu tràn đến hình ảnh cậu bị hắn dẫm xuống, từng nơi bị kiếm chém qua như đang sưng tấy lên, rát bỏng làm cậu nổi khùng. Máu nóng dồn lên não, cậu lại chẳng phải loại người sẽ nhường nhịn ai, liền gân cổ lên quát Izuku:

"NHÌN CÁI ĐÉO GÌ? MÀY CŨNG CÚT!"

Cánh cửa đóng rầm lại, ngăn lại lời nói còn nghẹn trong miệng Izumi. Bên trong phát ra tiếng bằm rất lớn, sau này mẹ Inko phải mua cái thớt mới rồi.

Izuku cười cười nhìn Izumi đứng chết trân trước cửa phòng bếp, trong đầu dường như có chút ý nghĩ nào đó làm cho nụ cười của hắn càng thêm tươi tắn.

"Cũng chỉ có thế thôi, em gái nhỉ?"

Hắn khanh khách cười, nhìn vai Izumi khẽ run rẩy. Nhìn hoài cũng chán rồi, thôi cứ để cô bé tự kỉ ở đó đi.

Thế là, Izuku cứ thế mà bỏ đi.

Hắn cũng đâu thể đâm thêm một dao vào tim người ta được, hắn còn chút lương tâm nha.

****

Bữa tiệc diễn ra cũng đã được một hồi, thức ăn đều đã vơi đi hơn nửa. Mọi người giống như người một nhà với nhau, nói chuyện vô cùng tự nhiên, không khí đầm ấm cũng từ đó mà lan toả. Việc này làm cho Izuku có chút cảm khái, cũng nhanh nhẹn gắp thức ăn cho mọi người nhiều hơn. Nhiều nhất chính là mẹ Inko, sau đó là vợ chồng cô Mitsuki, Izumi cũng được hắn gắp cho vài miếng.

Katsuki sao? Ờm... Cậu ta không nhào lên sống chết với hắn là may rồi, làm gì có việc cho hắn bỏ thức ăn vào chén của cậu.

Sau bữa cơm này, bậc phụ huynh cũng đã biết sơ qua về quan hệ của đám trẻ.

Cô Mitsuki nghĩ, Izumi nhỏ bé hôm nào, hôm nay cũng đã lớn rồi. Không biết tại sao cô bé có chút ủ dột so với buổi chiều nhưng suốt bữa ăn cô bé đã liếc nhìn thằng con trời đánh kia không dưới mười lần. Cô cũng là người từng trải, sống hơn ba bốn mươi năm rồi chẳng lẽ còn không biết tình cảm của con bé. Thằng nhóc kia thì hay rồi, cả người cục súc, vô tâm vô tư, nếu không tại sao cứ trừng Izuku mà không để ý ánh mắt của Izumi chứ?

Izuku đánh mày mấy cái mà cũng mang thù, mày đánh nó mười mấy năm nó đã ghét mày lần nào chưa thằng nhóc!

Đối với thằng con nhà mình, cô Mitsuki chỉ còn nước thở dài.

Sau khi kết thúc bữa tiệc, Izuku đẩy mẹ Inko ra ngoài phòng khách nói chuyện với vợ chồng cô Mitsuki, còn hắn chuẩn bị hoa quả, đống chén bát thì Katsuki với Izumi lo. Không phải hắn không chịu rửa chén nha, chính Izumi là người giành lấy. Không biết có phải Katsuki cảm thấy có lỗi vì đã quát tháo Izumi hay không, cuối cùng cậu ta cũng chịu rửa chén với cô nàng, mặc dù sau đó hắn liên tục nghe thấy tiếng quát của cậu từ bồn rửa chén rồi.

Izuku mang trái cây và nước ra phòng khách, nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Cô Mitsuki nhìn thấy hắn liền nở nụ cười:

"Izuku, lại đây ngồi đi. Izumi đâu cháu?"

[ĐN BnHA] The GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ