Chap 10: Mẹ nó làm như tao sẽ làm theo lời mày vậy!

206 32 12
                                    

Izuku cúi đầu, ánh mắt dạo lướt trên dòng chữ. Có vẻ như hắn đang chăm chú đọc sách, cũng có vẻ như hắn đang thả hồn ở đâu đó. Ngón tay ẩn hiện vết chai lướt trên trang sách, lạnh nhạt lật sang trang mới.

Căn phòng này vẫn mãi yên tĩnh như vậy, đôi lúc làm cho người khác cảm thấy cô đơn, lạc lõng.

Nhưng Izuku lại khá tận hưởng nó. Hắn không quen với sự yên ắng, lúc ở thành phố chết hắn mãi đuổi giết người khác, làm gì có thời gian để ngốc một chỗ. Chỉ khi ở thành phố chết, truy sát con mồi nào đó, hắn mới cảm giác được bản thân đang sống rất vui vẻ. Chỉ khi đổ máu, hắn mới nhận thức được, à, hắn vẫn còn sống.

Từ khi đến đây, hắn không phải giết người, không phải cướp bóc, và có một căn phòng cho riêng mình. Ở đây, hắn không phải lo tính về việc tìm kiếm con mồi, không phải tìm chỗ an toàn để nghỉ ngơi, không cần quan tâm về việc có kẻ nào đang nhắm đến đầu hắn hay không. Hắn dần quen với việc mỗi ngày có người gọi ăn cơm, mỗi tối có người chúc hắn ngủ ngon, mỗi sáng có người nói với hắn "Đi an toàn nhé", mỗi chiều sẽ có người nói câu "Mừng con về nhà". Có người ôm hắn vào lòng, nâng niu bờ má và mỉm cười với hắn, chăm sóc hắn và ở cạnh hắn mỗi ngày.

Hắn dần quen với việc, hắn có một người mẹ.

Izuku khẽ cười, ánh mắt có thần trở lại. Hắn gấp sách lại, đặt lên bàn, vô thức nhìn về cánh cửa. Dường như thói quen đã nhắc nhở hắn, sẽ có người gõ cửa phòng hắn, chào hắn một tiếng, đặt lên bàn hắn một ly sữa và nở nụ cười nhắc nhở hắn ngủ sớm, nói lời chúc ngủ ngon với hắn.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, nhưng lại không giống với thường ngày. Gấp gáp, mạnh bạo hơn. Izuku khẽ nhíu mày, sắc mặt thoáng đổi một khắc rồi bình thường trở lại. Người bên ngoài đứng trước cửa phòng hầm hừ một lúc, sau đó vặn lấy nắm cửa.

Lạch cạch.

Cửa không mở.

Người bên ngoài: "..."

Cậu ta nổi sùng, đập rầm rầm lên cửa:

"Deku khốn khiếp, mở cái cửa chết tiệt này ra coi!"

Izuku dựa lưng lên ghế, lấy tay vò tóc mái có chút dài của hắn. Trong một phút hắn đột nhiên quên mất, hôm nay mình sẽ phải chia sẻ phòng với tên trẻ trâu này.

Mang vẻ mặt bất đắc dĩ đứng dậy, hắn chậm chạp mở cửa, nhìn khuôn mặt nổi quạo của Katsuki, Izuku âm thầm thở dài. Không cho Katsuki cơ hội phát tiết, hắn quay lưng, nói:

"Cậu nằm dưới sàn, tôi nằm trên giường. Ngủ ngon."

Nói xong liền ngã lên giường, chuẩn bị chăn.

Katsuki - một người vừa phải vô cớ giải quyết đống hỗn độn trong phòng khách vừa chịu sự làm phiền của Izumi, mà hầu hết những thứ đó đều liên quan đến kẻ đáng ghét trước mắt, nhìn hắn nhởn nhơ nằm trên giường rồi bắt cậu nằm dưới đất kiểu: ???

The fuck?

Bây giờ trong mắt tên này chẳng có cậu luôn nhỉ??

Nó vừa mới nói cậu nằm dưới đất, còn nó thì nằm giường?

[ĐN BnHA] The GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ