Chap 1: Có lẽ hắn đã biết con đường của mình rồi.

436 48 1
                                    

Thành phố như chìm trong biển lửa.

Bầu trời là một màu máu.

Bầu trời ở thành phố này mãi như thế, chỉ đổi màu giữa ngày và đêm.

Ban ngày, nó như bị nhuộm bởi máu dưới nền đất.

Ban đêm, nó lại đen kịt, chẳng có lấy một ánh sao nào. Nền đất được soi bởi mặt trăng màu máu, huyết nguyệt to tròn treo giữa nền trời.

Đây là thành phố kì lạ, và đầy nguy hiểm. Những tòa nhà ở đây bị phá hủy rất nặng nề, từng đống đổ nát chồng chất lên nhau làm người ta rất khó để di chuyển. Từng bước chân đặt trên nền đất đều dẫm phải máu, xung quanh là những mảng thịt, những bộ phận cơ thể đứt lìa vương vãi trên nền đất lạnh.

Thành phố chết chóc.

Tại một góc tối tăm nào đó sâu trong thành phố, tiếng thở dốc dồn dập vang trong hẻm. Bóng đen lướt qua từng nơi ẩn nấp, ánh mắt chẳng bao giờ ngừng quan sát xung quanh.

Bao quanh hắn là sự im lặng kì dị, thứ im lặng này làm hắn cảm thấy không ổn cho lắm. Hắn nhanh chóng lẻn vào một cửa hiệu hoang tàn, lách người nấp bên trong một căn phòng kín.

Cơ thể hắn cứng ngắt đứng bên cạnh cửa. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong căn phòng, hoà vào tiếng thở hồng hộc của hắn. Không gian như nghẹn ứ lại, thật khiến người khác ngột thở. Chờ đợi vài phút, hắn mới bước về chiếc ghế cũ kĩ trong góc phòng, ngồi lên trên rồi miễn cưỡng thở ra một tiếng.

Có lẽ hắn đã thoát rồi.

Xoẹt.

Thân thể hắn mất cảm giác mà mềm oặt, đầu của hắn rơi xuống. Đôi mắt hắn trợn lên như không thể tin được mình lại chết như thế.

Cơ thể mất đi sự sống ngã xuống, tạo thành vũng máu trên nên đất. Máu lan rộng, nhuộm đỏ đáy giày của kẻ giết người.

Người kia nhíu mày, trong chốc lát cả vũng máu như bốc hơi, biến mất trong không khí. Đưa tay vén tóc qua tai, cô gõ mũi giày trên nền, giọng nói không vui nhẹ nhàng vang lên:

"Bắt tên khốn này đúng là tốn thời gian mà. Cái thẻ 【Dịch chuyển】 thật khó chịu."

Nói rồi cô đưa tay lên, giơ về phía xác chết không đầu kia. Bỗng nhiên một đám thẻ màu đen bay ra từ túi áo của xác chết, tất cả đều hạ cánh chính xác trên tay cô gái. Cô gái lật hết đám thẻ, chọn ra rất nhiều tấm, sau đó rút trong túi áo của mình đống thẻ đen khác, bắt đầu lấy thẻ của xác chết chạm vào thẻ của cô. Thẻ của xác chết như bị thẻ của cô nuốt chửng, dần dần hòa làm một.

Kết hợp xong đống thẻ, cô gom gọn tất cả nhét vào túi áo của mình. Cô đá xác chết một cái như xả giận, cho hắn một cái liếc mắt rồi mới cúi người rời khỏi phòng.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ thẫm, trước mặt cô hiện lên giao diện màu xanh của hệ thống.

[Nhiệm vụ hoàn thành, bổ sung vào túi 83 thẻ bài.]

[Người chơi đã đủ yêu cầu để tham gia trò chơi chính. Vui lòng kiểm tra để dịch chuyển.]

"Đã xong rồi à?"

[ĐN BnHA] The GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ