Chap 44
"Dù là phương thức nào đi nữa tôi cũng chỉ là công cụ để cô trả thù Yul, cho nên tôi có chết hay không cũng không quan trọng, cô hà tất gì phải trở thành kẻ sát nhân."-Yuri không mảy may run sợ khi con dao một lần nữa đang kề lên cổ mình, chỉ trong tích tắc đã xoay ngược tình thế, mở trói từ lúc nào bẻ lấy cổ tay Krystal khiến con dao phẫu thuật rơi xuống đất làm đối phương sững sốt mở to mắt nhìn cô.
"Cô..."
"Cô vẫn thích hợp làm bác sĩ hơn là kẻ giết người. Tại sao chúng ta không cùng nhau ngồi nói chuyện một cách từ tốn hơn, muốn tôi chết cũng đâu khó khăn gì."
Krystal rút tay về lùi ra sau cảnh giác, nhìn vẻ mặt điềm nhiên của Yuri khi nói về cái chết của cô ấy làm người khác không khỏi thấy kỳ lạ: "Ra là cô muốn chết thật sao?"
"Tôi muốn sống."
.
.
.
Taeyeon và Jessica trở lại phòng bệnh đã không nhìn thấy Yuri đâu hết, họ bắt đầu lo lắng Yuri lại bị Yul bắt lần nữa định chạy đi tìm. Nhưng vừa đi ra đến cửa Yuri đã được Krystal dìu vào.
"Yuri, cậu đi đâu thế hả?"-Taeyeon sốt ruột hỏi, nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Krystal cô không có cảm tình chút nào.
Yuri nở nụ cười trấn an Taeyeon, bàn tay vỗ vỗ lên bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình của cô ấy, và điều này đã thu hết vào tầm mắt của Jessica vẫn luôn nhìn họ.
"Tôi không sao. Lúc nãy tỉnh dậy muốn đi vệ sinh nhưng đi không nổi, trùng hợp Krystal đến nên cô ấy đưa tôi đi!"
"Vậy cậu mau đến giường ngồi nghỉ đi, đừng đứng lâu quá."-Taeyeon nghe vậy liền thay Krystal dìu Yuri bước đến giường.
Jessica nhìn sang em gái, lên tiếng hỏi: "Em ấy không sao chứ?"
Krystal vẫn giữ thái độ dửng dưng đáp: "Không chết được đâu. Có điều..."
Taeyeon nhăn mày hỏi: "Sao thế?"
"Thời gian này phải tuyệt đối kiêng cử, không được vận động mạnh, đặc biệt là làm chuyện đó."
Yuri cười sượng, không chỉ cơ thể cô, cả bàn tay cũng bị thương quấn băng kín mít, còn có thể làm được gì: "Cảm ơn bác sĩ!"
Krystal không nói thêm rời khỏi phòng, lúc này phòng bệnh chỉ còn lại ba cô gái, và hai người còn lại dồn sự chú ý lên người Yuri.
"Tôi không sao. Ở đây là bệnh viện còn có thể xảy ra chuyện gì được. Mọi người cũng nên nghỉ ngơi đi!"
Taeyeon nhất quyết không chịu rời khỏi ngồi hẳn lên giường bên cạnh Yuri: "Ở đây an toàn tớ càng không thể rời đi, tớ cũng đang bị thương, để tớ bên cạnh cậu là hợp lý nhất."
Jessica nhìn cảnh tượng này vô cùng khó chịu trong lòng, nhưng bây giờ cô chính là không có lý do chính đáng nào để ở lại, và cũng không biết ở lại đây để làm gì.
"Vậy tôi trở về làm việc. Nếu cần sự giúp đỡ nào có thể liên hệ tôi."
"Được, cảm ơn chị!"-Yuri gật nhẹ đầu chào Jessica.