Chap 18
Sở cảnh sát.
Lee Suk nhìn lại các thành viên trong đội thiếu mất một người: "Sica, Yuri đâu rồi?"
Jessica đều đều giọng đáp: "Tôi không biết."
"Hai người sống chung một nhà sao lại không biết được? Bây giờ bên phía cảnh sát đang bắt đầu có những manh mối quan trọng cần sự phân tích của Yuri."
Jessica nhún vai: "Cũng đã hai ngày rồi Yuri không về nhà, tôi cũng không có số điện thoại của em ấy."
Thêm một câu trả lời của Jessica khiến những người có mặt trong phòng họp phải ngạc nhiên nhìn cô chăm chăm, ai nấy đều biết Jessica rất lạnh nhạt với mọi người nhưng đến mức không có số điện thoại của bạn chung phòng thì thật là...
Changmin có chút bất an lấy điện thoại ra gọi thử cho Yuri, mấy ngày nay lăn lộn bên ngoài tìm tung tích của các thi thể anh cũng không biết việc Yuri không đi làm hai ngày nay.
"Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ!"-Yuri bước vào phòng họp, tuy rằng có trang điểm để sắc mặt bớt nhợt nhạt nhưng đôi mắt mệt mỏi lộ rõ quầng thâm khiến tất cả đều nhận ra sức khỏe cô đang không ổn.
Changmin đứng dậy đi đến chỗ Yuri lo lắng hỏi: "Em không sao chứ?"
Yuri gật nhẹ đầu: "Mấy ngày nay em bị cảm nhưng giờ đã đỡ hơn rồi."-cô nhìn lên Lee Suk: "Đội trưởng, anh có thể bắt đầu rồi."
"OK, em ngồi xuống đi!"
Yoona bật màn hình máy chiếu lên, nghiêm túc nói: "Theo danh sách tìm kiếm những người bị mất tích vào khoảng thời gian tử vong của 7 thi thể, hiện tại đã xác thực được danh tính các nạn nhân.
Số 1 là Yoo Jeong Yeon, một giáo viên dạy thanh nhạc.
Số 2 là Lim Na yeon, một nhân viên văn phòng.
Số 3 là Park Jihyo, ca sĩ tự do chưa được nhiều người biết đến.
Số 4 là Momo, chủ một tiệm cà phê.
Số 5 là Sana, giáo viên dạy Yoga.
Số 6 là Mina, nghề nghiệp họa sĩ.
Thứ 7 là Son Chae Young, nghề nghiệp cũng là 1 họa sĩ tự do."
Changmin tiếp lời Yoona: "Tất cả họ đều độc thân chưa có gia đình, cuộc sống bình thường không có xích mích hay thù oán đặc biệt với ai."
Lee Suk nhìn lại Yuri: "Đúng như em từng nói, nạn nhân thứ 7 có khả năng đã khơi gợi khát vọng giết người của tên cuồng sát, nghề nghiệp của Chae Young rất giống với nạn nhân số 6."
Yuri nhìn chân dung các nạn nhân: "Phải có điểm chung nào đó giữa các nạn nhân. Nơi sinh sống và làm việc của họ có gần nhau hay không? Em cần một bản phác thảo vị trí của họ đến nơi làm việc."
Lee Suk đã làm điều đó từ sớm, anh mở lên bản đồ nơi các nạn nhân từng sống và làm việc: "Chấm đỏ là nơi họ ở, còn chấm xanh dương là nơi làm việc, khi hiện lên tuyến đường trên bản đồ, nó đã hình thành nên giao điểm là con phố Nae Hang. Từ đó phạm vi đã được thu hẹp lại nhưng vẫn chưa biết nơi cụ thể cho việc điều tra."
"Không đâu, như thế đã giúp ích rất nhiều rồi, bây giờ em sẽ đến từng nhà của nạn nhân, có thể nơi đó sẽ có thu hoạch khác và hiểu rõ hơn về họ."
"Được, Changmin, hãy đi cùng Yuri!"-Lee Suk chỉ đạo hành động, nhưng có một điều anh không ngờ tới.
Jessica đột nhiên lên tiếng: "Tôi cũng muốn đến đó."
"Được thôi, rất hoan nghênh em."
.
.
.
10 giờ sau khi đến nhà các thi thể.
Bàn tay ngăm run run đổ hai viên thuốc màu trắng vào lòng bàn tay rồi đưa lên miệng nuốt xuống, Yuri nhắm chặt mắt lại để cơn đau đầu được dịu lại, ngả lưng vào chiếc ghế dựa trong phòng làm việc của cô
"Hai hôm nay em đến nhà người yêu à?"-giọng Jessica từ phía sau vang lên, cô đoán Yuri cũng không cảm thấy bất ngờ trước câu hỏi và sự xuất hiện của mình.
"Cả ngày hôm nay đi điều tra chị không mệt hay sao còn có tâm trạng lo chuyện của tôi thế?"
"Là sức khỏe của em có vấn đề nên mới nhạy cảm như vậy thôi. Với tình trạng này em sẽ không thể kéo dài được lâu hơn đâu, tới lúc đó cho dù tôi không nói gì mọi người cũng sẽ nhận ra nhanh thôi."
Yuri đã muốn lờ đi sự hiện diện của Jessica nhưng cô ấy lại không để yên cho cô: "Tôi xin nhận ý tốt của chị, tôi tự biết sắp xếp, chị không cần phải bận tâm."
Thế nhưng khi mi mắt vừa hé mở, trước mặt cô Jessica đang ở khoảng cách rất gần, bàn tay thon dài đặt lên trán Yuri, Jessica lãnh đạm đáp: "Vẫn chưa hết sốt, cơ thể đã lắm bệnh còn không biết cách tự chăm sóc bản thân. Em từng nói người sống chung một chỗ nên giúp đỡ lẫn nhau, bây giờ em đang muốn đẩy tôi ra sao?"
Yuri từ kinh ngạc chuyển sang lạnh lùng, bàn tay nắm lấy cổ tay Jessica kéo xuống nhưng không hề đẩy người trước mặt tránh ra, ngược lại cô dùng bàn tay còn lại kéo gáy Jessica áp môi mình lên đôi môi mỏng ấy.
"Ưm... Bỏ ra..."
Jessica bị sốc khi vừa bị Yuri cưỡng hôn, chuyện này nằm ngoài dự đoán của cô: "Em làm cái trò điên rồ gì thế hả?"
"Chị là đang lo lắng cho đồng nghiệp, bạn cùng phòng, em gái của người yêu hay là đang quan tâm đến tôi như cách chị từng yêu Kwon Yul? Tôi đang giúp chị xác nhận lại thôi. So với cơ thể tệ hại này, đầu óc tôi lại vô cùng tỉnh táo. Và tôi thích phụ nữ, chị hãy nhớ rõ điều này..."
CHÁT
Cái tát mạnh từ Jessica làm đầu Yuri nghiêng hẳn sang một bên, cô ấy không nói thêm lời nào một mạch rời khỏi phòng.
Ngồi lặng người cô độc giữa bốn bức tường lạnh lẽo, Yuri khẽ nhếch môi tự giễu cợt bản thân. Một người được xem là tài giỏi trong mắt mọi người nhưng thực chất lại chẳng thể làm chủ được điều gì, sự sống, tự do và cả tình yêu. Ít nhất trước khi chết đi cô cũng phải làm một cái gì đó cho kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình.
"Tôi không thể liên lụy đến Fany được, nhưng người phụ nữ anh từng ngộ nhận là tình yêu của mình, anh sẽ phản ứng như thế nào khi tôi động vào cô ấy đây? Kwon Yul!"
Đôi mắt đỏ ngầu rực lên lửa hận khi nhắc đến cái tên người anh trai cầm thú của mình.
.
.
.
TBC.