Chap 30
Sở cảnh sát
Từ trước tới nay Tiffany chưa từng ngồi trong phòng thẩm vấn thế này, trong lòng không tránh khỏi hoang mang và lo sợ. Đôi mắt đen mệt mỏi cùng tổn thương nhìn lên lớp kính thủy tinh trước mặt, cô biết đằng sau nó, Kwon Yuri đang nhìn mình.
"Dù không còn yêu em chị vẫn tin em vô tội chứ?"
Lee Suk mở cửa bước vào, tay cầm theo sấp hồ sơ ngồi xuống bàn đối diện Tiffany.
"Cô Tiffany, cô từng khai với cảnh sát rằng khoảng thời gian 22-0 giờ sáng cô ở nhà, nhưng trong CCTV nhà Nickhun lại ghi nhận cô đã đến nhà nạn nhân."-đôi mắt bén nhọn xoáy thẳng vào đôi mắt sợ sệt của Tiffany: "Cô giỡn mặt với chúng tôi sao?"
Tiffany mím môi, hai vai khẽ run lên hốt hoảng, đầu lưỡi tê cứng không biết nên trả lời như thế nào...
"Mọi thứ đang trở nên bất lợi nếu cô cứ tiếp tục im lặng. Ở hiện trường còn phát hiện một chiếc bông tai trùng khớp với chiếc bông tai đang đeo trên người cô."-anh dồn dập đưa ra những chứng cứ ép Tiffany phải khai ra sự thật: "Còn có người giúp việc trong nhà cũng bảo rằng thời gian này cô hay tới lui nhà nạn nhân, cô giải thích thế nào đây?"
"Tôi... thật ra đúng là tôi có nói dối việc mình đến nhà Nickhun, nhưng lúc tôi ra về anh ấy vẫn còn khỏe mạnh mà."
RẦM
Khuôn mặt Lee Suk đỏ bừng lên tức giận, anh đập mạnh tay xuống bàn gỗ ném sấp hình ra trước mặt Tiffany: "Đây là hình ảnh chụp lại được từ CCTV tối hôm qua lúc cô rời khỏi nhà Nichkhun, nét mặt vô cùng hoảng loạn."
Đôi mắt đỏ hoe cố kìm nén cảm xúc dâng trào nhưng đã thất bại để nước mắt rơi ra ngoài, Tiffany ngẩng mặt nhìn lên lớp kính phía sau, giọng run run đáp: "Thời gian qua tôi gặp một số khó khăn trong vấn đề tình cảm, Nichkhun đã xuất hiện an ủi tôi rất nhiều. Đêm qua anh ấy lại rủ tôi đến nhà dùng cơm, nhưng tôi cũng biết mình không thể tiếp tục như vậy được nữa nên đã thẳng thắn từ chối."
"Rồi sau đó?"
"Anh ấy trở nên kích động muốn xâm hại tôi... tôi chỉ phản kháng lại và tìm cách chạy đi, ngoài ra không biết gì hết."
"Một người to lớn như Nichkhun cô làm thế nào để khiến anh ta bỏ qua cho mình, cô có động cơ để giết người."
"TÔI NÓI KHÔNG PHẢI TÔI, LÚC ĐÓ TÔI ĐÃ KHÓC RẤT NHIỀU NÊN ANH ẤY ĐÃ BUÔNG THA CHO TÔI, CÁC NGƯỜI HÀI LÒNG CHƯA?"
Tiffany gục mặt xuống đưa hai tay ôm lấy đầu mình đau khổ, chuyện này cô không ngờ đến phải nói ra trước mặt nhiều người như vậy, còn có cả Yuri nữa. Tiffany đã quá mệt mỏi và khổ sở thời gian qua để chịu đựng thêm những cay nghiệt này.
Lee Suk khẽ thở dài đứng dậy rời khỏi. Trước mắt mọi thứ đều quá bất lợi cho Tiffany, nhưng nhìn dáng vẻ tội nghiệp này anh cũng không mong cô ấy là hung thủ.
.
.
.
"Kim Taeyeon, cậu và em gái của mình theo sau Fany kiểu gì vậy hả?"-Yuri gằn giọng nói qua điện thoại.