Chap 20
Đứng cạnh bên Yoona, Lee Suk nheo mắt nhìn Yuri đang đi vào cửa hàng tiện lợi cùng Changmin vẫn còn ngờ vực: "Sao Yuri lại chắc chắn rằng hung thủ chính là người làm trong một cửa hàng tiện lợi chứ?"
"Làm sao em biết được, nhưng những suy luận của cậu ấy kết quả luôn đúng, cho đến thời điểm này."-Yoona nhún vai đáp lại, cô chỉnh lại tai nghe xem đường truyền tín hiệu có tốt hay không: "Và chúng ta đã tìm 7 cửa hàng rồi, đây là cái thứ 8, Yuri thậm chí còn không thèm hỏi nhân viên, chỉ vào xem rồi bước ra ngay."
Lee Suk nhìn lại bảng danh sách, còn có 3 cửa hàng tiện lợi nằm trong danh sách con phố Nae Hang: "Nếu Yuri chịu nói cho chúng ta biết để chia nhau điều tra chắc sẽ nhanh hơn rồi."
"Không cần đâu đội trưởng, em đã tìm ra nghi phạm rồi, hai người hãy chầm chậm đi vào đi, đừng để hắn ta nghi ngờ."-giọng Yuri nói khẽ qua tai nghe, rất nhanh làm cho mọi người tập trung trở lại.
Lee Suk cùng Yoona cũng đi theo vào cửa hàng tiện lợi, nhưng họ chia nhau đứng ở những góc khác nhau giả vờ lựa chọn đồ. Lúc này Yuri đã đứng ở quầy thanh toán và đang nói chuyện với một người đàn ông tầm 35 tuổi.
"Cửa hàng này là của anh sao? Tôi đã đi rất nhiều nơi nhưng không thấy chỗ nào sắp xếp ngăn nắp và gọn gàng như của anh, nó giúp tôi rất dễ chọn lựa những thứ mình cần mua."-Yuri tươi cười đặt hộp bánh quy lên quầy tính tiền.
"Vâng, chuyện này nên làm mà."
"Changmin, anh lấy dùm em vài chai Soju."-cô nháy mắt ra hiệu với anh, Changmin liền đi đến chuyền cho cô.
Xoảng.
Tiếng chai thủy tinh rơi xuống đất vỡ vụn tạo nên âm thanh chói tai, Yuri cẩn thận quan sát biểu cảm trên khuôn mặt người chủ tiệm, anh ta đang cố kiềm nén thứ gì đó, bàn tay bên dưới nắm chặt lấy cạnh bàn đến nổi đầy đường gân. Nếu là người bình thường sẽ rất kinh ngạc và xoắn lên, còn anh ta lại đang có thái độ rất bất thường, giống như dự đoán của Yuri phác thảo về tên sát nhân cuồng loạn này.
"Tôi xin lỗi, tôi thật bất cẩn."
"Không sao, tôi sẽ dọn dẹp lại sau."
Yuri đã bắt đầu vào cuộc: "Dạo gần đây tin tức luôn xôn xao về mấy thi thể chết chôn xác trong rừng, nghe đồn bị rạch dao vào cổ chết ấy, nhìn mấy mảnh thủy tinh này em sợ quá!"
Lee Suk nhếch môi khinh thường nhìn vẻ mặt cố che giấu sự sung sướng của Changmin khi đang vỗ về Yuri, lần này cậu ta được lợi quá rồi.
"Được rồi, em đừng tự hù dọa bản thân nữa. Ngoan đi, anh còn phải đi làm việc, em tự về nhà sau nhé!"-Changmin thầm luyến tiếc đẩy người Yuri ra, sau đó rời khỏi nhanh chóng, tuy đã xác định được mục tiêu nhưng họ chưa có bằng chứng nào để bắt giữ người, Yuri đang muốn khai thác nhiều hơn từ gã đó.
Chủ tiệm nhìn Yuri ủ rũ lấy thêm hộp mì đến quầy tính tiền, sau đó cô đến dãy ghế ngồi chờ mì sôi, lấy tay nghe trong túi xách đeo vào lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật trước mắt qua lớp kính thủy tinh.
