Chap 19
Từ sau khi trở ra khỏi phòng làm việc của Yuri, Jessica đã rửa mặt rất nhiều lần để lấy lại sự tập trung cho công việc nhưng cô đã thất bại, nụ hôn của Yuri cứ đeo bám theo tâm trí của cô suốt, và Jessica đang cực kỳ tức giận.
"Đã lâu lắm rồi mới trở thành một con ngốc như thế này..."
Sunny nhìn sư phụ của mình có hành động kỳ lạ nhưng với sắc mặt đáng sợ đó cô cũng không dám hỏi chuyện, thầm nghĩ rằng mấy ngày nay việc điều tra căng thẳng quá nên Jessica mới cáu gắt và bất thường hơn mọi khi thôi.
.
.
.
Nhìn dãy số lạ trong điện thoại, Yuri khẽ chau mày đã biết nó là ai, nhưng cô không thể không nghe máy: "Alo!"
"Việc điều tra không được thuận lợi sao? Có cần anh giúp một tay không?"
"Anh tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt của tôi và can thiệp vào bất kỳ điều gì nữa."
"Anh chỉ lo cho sức khỏe của em, em không thể làm việc quá sức vào lúc này."
Yuri mím môi căm hận, Kwon Yul tỏ ra vô cùng thản nhiên sau tất cả mọi việc, đáng phẫn nộ hơn khi cô lại chưa thể làm được gì, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng: "Đừng nói những lời vô bổ nữa, tôi còn phải làm việc."
"Đừng quên thỏa hiệp giữa chúng ta, anh biết em là người thông minh nhưng cũng nên thức thời, anh lại thấy nhớ em rồi, mau kết thúc công việc và gặp nhau đi!"
Yuri tắt luôn điện thoại chán ghét việc phải đối đáp với Kwon Yul, việc duy nhất cô có thể làm lúc này là giả vờ như không sao tiếp tục công việc hàng ngày của mình và... Cắt đứt quan hệ với Tiffany.
"Xin lỗi em, nhưng tôi không thể bảo đảm được an toàn cho em nếu như chúng ta tiếp tục bên cạnh nhau, thời gian của tôi cũng sắp hết rồi."
.
.
.
Phòng pháp y.
Tiếng nhạc vĩ cầm du dương phát ra từ điện thoại giúp cho tâm tình Jessica được thoải mái hơn, bây giờ đã khá trễ để làm việc, cả căn phòng rộng lớn chỉ mỗi cô đang nằm trên chiếc bàn trống thường để thi thể các nạn nhân.
Lộp cộp.
Tiếng giày cao gót vọng trên nền gạch đang từng bước tiến đến gần hơn, Jessica nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai dù không hề xoay người lại nhìn.
"Chúng ta về nhà thôi, đã trễ lắm rồi."-Yuri khẽ lên tiếng.
"Đêm nay tôi muốn nghỉ ở đây, em về trước đi!"
Jessica mở mắt ra khẽ giựt mình khi cảm nhận hơi thở quen thuộc đang phả trên gò má cô, Yuri đã trèo lên và đang nằm xuống bên cạnh, bởi vì nó chỉ đủ cho một người nằm nên người Yuri đang rất gần cô.
Jessica ngồi bật dậy trừng mắt nhìn xuống người vẫn vô tư nằm đó: "Em lại sao thế? Đừng có bám theo tôi nữa!"
Đôi mắt đen láy sâu thẳm vẫn dịu dàng nhìn lên khuôn mặt đang rất khẩn trương xen lẫn bực tức của Jessica, Yuri đều đều giọng nói: "Nằm ở đây lạnh lẽo và buồn chán lắm, hãy về nhà nghỉ ngơi đi! Em không ăn thịt chị đâu, đừng lo."
Jessica thở hắt ra, bây giờ yuri lại quay về vẻ từ tốn ôn hòa của trước đây, nhưng cô biết đó chỉ là lớp vỏ bộc của cô ấy để mọi người xung quanh nghĩ rằng mình vẫn ổn. Ẩn sâu trong nụ cười đó, đôi mắt ấy vẫn tràn ngập nỗi buồn khiến cho người khác thấy nhói lòng.
"Em không thể làm gì được tôi đâu."-vừa nói xong Jessica cảm thấy quê độ khi nhìn thấy nụ cười ẩn ý của Yuri, cô lấp liếm: "Do lúc đó tôi không cảnh giác, từ giờ đã khác."
Yuri gật gù tiếp thu, cô kéo Jessica theo mình nằm xuống, hiện tại hai khuôn mặt đang ở khoảng cách rất gần, và Jessica lại không thể phản kháng lại dù rằng lý trí luôn bảo rằng điều này là không đúng.
"Chị thích nằm ở đây hơn về nhà sao?"
"Em muốn xác nhận cái gì nữa? Đừng cố bẻ cong tôi như em, tôi chỉ là thương cảm cho hoàn cảnh của em thôi, và vì Yul..."-lời nói bị chặn lại bởi ngón trỏ của Yuri, Jessica chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt buồn bã đến thế từ cô ấy, nó như chạm đến trái tim cô.
"Làm ơn, chị có thể đừng nhắc tên anh ta nữa không?"
"..."
"Và chị có thể giúp em một chuyện được không?"-nở một nụ cười khác, lời cô sắp nói ra ngay cả bản thân cũng cảm thấy thật quá đáng nhưng đó là điều duy nhất cô có thể làm cho người phụ nữ cô yêu: "Giúp em diễn một vở kịch để chia tay người yêu của em!"
Jessica thêm một lần nữa bị sốc vì người đối diện, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc cùng ánh mắt đau lòng ấy, để nói những lời này với cô cũng không dễ dàng gì.
"Em chưa nói với bạn gái của mình chuyện em bị bệnh sao? Như thế không phải cách hay đâu, cho cả hai người."
"Em còn một lý do khác nữa, nhưng chưa thể nói ra được, tuy biết rằng chị chẳng có lý do gì giúp em nhưng hiện tại người em tin tưởng chỉ có thể là chị, nếu có sự giúp đỡ của chị em ấy mới không nghi ngờ nữa."
"Tôi cần chút thời gian để suy nghĩ, chuyện này quá đột ngột."-Jessica nheo mắt khi phát hiện ra trên hõm cổ Yuri có một vết ngân đỏ, xét theo độ nhạt của vết ngân hiện tại, nó trùng khớp với thời gian Yuri mất tích.
Như hiểu được suy nghĩ của Jessica, Yuri rời sự chú ý của cô ấy nhìn vào mình: "Có phải xương đòn của em rất gợi cảm không?"
"Yuri!"
"Mong chị đừng nhìn em như một thi thể của chị mà phân tích."
"Chuyện của em tôi không quan tâm nữa, bây giờ tôi cần được nghỉ ngơi, phiền em ra ngoài!"
"OK! Ngày mai sau khi phá được vụ án hãy cho em biết câu trả lời của chị nhé!"
"Em đã biết được thủ phạm rồi sao?"-Jessica nhướng mày nhìn Yuri đã bước xuống chuẩn bị rời khỏi.
"Phải, dù có hơi tự tin, hẹn gặp chị ngày mai!"
.
.
.
TBC.