Chap 8
Đưa chăn gối cho Yuri, Jessica lên tiếng: "Phòng này trước đây em đã từng ở qua rồi nên chắc sẽ không còn lạ lẫm gì nữa."
"Cảm ơn chị!" - Yuri nhận lấy chăn gối đặt xuống giường, nhìn lên Jessica vẫn đứng đó nhìn mình chưa có dấu hiệu rời khỏi: "Chị còn gì muốn nói với tôi sao?"
"Em làm tôi tò mò người em nghi ngờ là hung thủ? Tôi cũng muốn biết để có sự phòng bị."
"Vẫn chưa có gì là chắc chắn, nếu tôi nói ra chị sẽ trở nên mất tự nhiên trước mặt người đó, hơn nữa..."
"Hơn nữa thế nào?"
"Không có gì đâu, chị nghĩ ngơi đi! Mai vẫn còn nhiều việc để làm lắm!"
"Được rồi, nếu em không muốn nói ra tôi sẽ không ép."
Khi Jessica đã hoàn toàn rời đi, Yuri vẫn chưa thể nào chợp mắt ngủ được dù đã uống thuốc an thần, hình ảnh của Taeyeon luôn hiện hữu trong tâm trí cô mãi không dứt được.
"Xin lỗi, chị đã không thể bảo vệ tốt cho em!"
.
.
.
Đứng ở góc hành lang quan sát hai người đang đứng trước máy bán nước tự động, Changmin tò mò nói với cô đồng nghiệp Seulgi bên cạnh: "Jessica không nói thì thôi, còn Yuri cũng tỏ ra bình tĩnh quá mức bình thường."
Seulgi tiếp lời: "Và giờ chúng ta đang giám sát pháp y Jung hay bảo vệ an toàn cho chị ấy vậy anh?"
"Anh cũng không rõ, nhưng trực giác cho anh biết là họ cần chúng ta bảo vệ hơn."
Cầm lấy ly cà phê nóng đưa cho Jessica, Yuri định sẽ uống ly cà phê của mình nhưng đã bị cô ấy ngăn lại: "Em vẫn còn đang bị bệnh, đừng uống cà phê!"
"Không sao đâu, bây giờ tôi đã khá hơn nhiều rồi."
Đặt tay lên trán cô gái cao hơn, hàng chân mày khẽ nhíu lại không hài lòng với nhiệt độ cơ thể còn nóng ran của Yuri: "Em có thể nói dối nhưng cơ thể em không thể đâu. Em như thế mà muốn bảo vệ tôi sao?"
Yuri gỡ tay Jessica định xoay người rời đi, nhưng vừa mới xoay gót, đầu cô bỗng choáng váng đứng không vững suýt ngã, may nhờ có Jessica kịp thời đỡ lấy.
"Yuri, nếu em không muốn đến bệnh viện thì phải nghe lời tôi nghỉ ngơi đàng hoàng."
"Tôi không đi bệnh viện đâu." - Yuri khẽ khàng đáp, lúc này cánh tay cô đã được Jessica khoác lấy dìu đi.
Seulgi nhóm người định ra xem tình hình nhưng Changmin đã ngăn cô lại: "Không cần đâu, Jessica có thể lo được cho em ấy. Yuri từng nói nếu không có chuyện gì quá nguy hiểm chúng ta cứ âm thầm quan sát thôi, đừng để bứt dây động rừng."
"Dạ! Nhưng trông chị Yuri tội nghiệp quá!"
"Em ấy lúc nào nhìn cũng cô đơn như thế dù luôn có người bên cạnh quan tâm cho mình."
.
.
.
Điện thoại của các thành viên trong đội điều tra đồng loạt hiển thị tin nhắn cẩn cấp có xảy ra án mạng, duy chỉ có Jessica là không có. Jessica nhìn thấy nét lo âu của Yuri sau khi đọc dòng tin nhắn, cô lên tiếng: "Với tình trạng này của em chưa chắc đã có thể đến hiện trường vụ án với tinh thần được tỉnh táo, em hãy ngoan ngoãn ở lại phòng cùng tôi lần này đi!"