Chap 10
Jessica không yên tâm ngồi trên xe nhìn vào căn phòng của Seulgi một lúc lâu sau khi nhìn thấy cô mua thêm một ít đồ từ siêu thị gần nhà trở về, trong lòng càng lúc càng thấy bất an.
"Yuri tâm trạng đang không tốt, tìm rượu giải sầu không nói làm chi, nhưng ở cùng một người khác vào lúc này đúng là khiến người khác phải lo lắng."
Jessica nhớ tới những sự cố cô và Yuri từng xảy ra với nhau khi cả hai uống rượu lúc Yuri còn sống chung nhà với mình, khi ấy cô cũng đâu có suy nghĩ gì với em gái của người yêu, kết quả cuối cùng vẫn là sa vào lưới tình của con người xấu xa đó.
"Không được rồi, Seulgi ngây thơ như vậy mình không thể để con bé gặp nguy hiểm được."
TÍNH TOONG! TÍNH TOONG!
Seulgi nghe tiếng chuông cửa đứng dậy đi ra xem, cô không khỏi ngạc nhiên nhìn Jessica đang đứng chờ bên ngoài.
"Sao chị vẫn chưa về ạ?"
"À... phải rồi, tôi bỏ quên đồ ở nhà em, tôi vào lấy cái!" - Jessica nhanh chóng bước vào khi cánh cửa vừa được mở, đúng như dự đoán, ngay giữa phòng khách đầy những lon bia rỗng với Yuri đang ngồi ở đó.
Jessica khẽ thở dài nhìn người da ngăm đã ngà ngà say đang nhìn lên mình rồi tiếp tục uống lon bia trên tay cô ấy.
"Chị ơi, chị Yuri có vẻ rất buồn, em cũng không giỏi an ủi nên mới uống cùng chị ấy một ít." - Seulgi đi đến nhỏ nhẹ phân bày, cô cũng nhận ra được Jessica luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến Yuri, chỉ là hoàn cảnh hiện tại của hai người họ rất nhạy cảm và khó xử, người ngoài cũng không thể làm gì khác hơn việc tỏ ra bình thường khi có mặt họ.
"Dù sao cũng không thể yên tâm để em ấy ở lại đây thế này, tôi sẽ đưa Yuri về nhà mình, em cũng nghỉ ngơi đi!"
"Dạ?!" - Seulgi nhướng mày nhìn Jessica bước tới đỡ Yuri đã gần như không còn ý thức gì nữa đứng dậy, việc này có cái gì đó không được đúng lắm nhưng Seulgi cũng không có lý do chính đáng để ngăn lại, cuối cùng đành phối hợp cùng Jessica đưa Yuri ra tận xe.
"Em chào chị!"
"Ừm, còn lại tôi tự lo được, em lên phòng đi!"
.
.
.
PHỊCH
Jessica thở hổn hển sau khi đặt Yuri xuống được giường ngủ, cô chống tay đỏ bừng cả mặt vì mệt: "Đúng là tự tạo nghiệt, ngày mai Yuri tỉnh lại mình phải giải thích như thế nào đây?"
Cảm thấy cơ thể cũng nhớt nhát mồ hôi, Jessica tạm thời gác lại chuyện giải thích sang một bên lấy quần áo đi tắm trước, còn lại để sáng mai tính sau.
"Tôi đã làm sai ở đâu? Vì sao những chuyện này lại luôn xảy ra với tôi? Tôi đau đớn và kiệt quệ lắm...ai đó làm ơn hãy giúp tôi với..."
Yuri mơ màng nói trong men say, có lẽ những lời này cũng chỉ có thể được nói ra trong lúc cô không còn sự tỉnh táo nữa. Jessica đã bị lời oán than này làm dừng bước, cô xoay người bước lại gần giường, ngồi xuống nhìn khuôn mặt đau khổ đang rơi lệ, tim cô theo đó bỗng nhói lên.