Chap 51
Nhân lúc Tiffany rời khỏi đây, Yuri đã thành công mở được dây trói, nhưng khi cô vừa bước ra đến cửa đã chạm mặt một người không ngờ tới.
"Krystal!"
"Kwon Yuri, tôi đã cho chị cơ hội để rời đi, vì sao chị vẫn cứ ở đây? Yoona và Tiffany đều nhìn thấy chị còn sống rồi."
Yuri cảnh giác lùi lại khi nhìn ánh mắt lãnh khốc tuyệt tình của Krystal đang nhìn mình, hai tay cô ấy đều đã đeo sẵn bao tay cao su từ trước.
"Cho nên em muốn thế nào?"
Khóe môi mỏng nhếch lên một đường thích thú: "Xem ra chị vẫn còn rất sáng suốt, nhưng cũng chẳng thể làm gì nữa đâu."
"Tôi từng nói với em đừng để bàn tay nhuốm máu vì hận thù, sẽ không đáng đâu."-Yuri đã bị dồn sát và chân tường, sức lực hiện tại của cô để rời khỏi đây vốn đã rất khó khăn nói chi đến việc có thể kháng cự lại với một người khỏe mạnh như Krystal, nhưng nhìn vào ánh mắt sắc lạnh tràn ngập hận thù và chết chóc ấy, Yuri biết rằng cô đã không còn hy vọng.
"Từ đầu em đã luôn theo dõi tôi. Em định dùng Tiffany để giết tôi nhưng vì sao cuối cùng lại ra mặt?"
"Cô ta từ đầu đã rất nhu nhược, nhân cách thứ hai tuy muốn trừng phạt chị nhưng lại bị nhân cách chủ thể chi phối quá nhiều. Tôi lại không muốn dây dưa, kết quả chỉ cần chị chết trước mặt Yul là được rồi."
Yuri nhìn xuống bàn tay Krystal đang cầm lấy bình sứ gần đó, điều tiếp theo cô biết chính là cơn váng đầu ập tới khiến cô bất tỉnh một lần nữa.
.
.
.
Đau khổ vì mất đi Yuri, Yul mấy ngày nay cũng không màn làm việc. Nhìn chiếc điện thoại bên cạnh đổ chuông liên tục Yul lười biếng cầm lên: "Là ai thế hả?"
"Tôi có một đoạn video rất thú vị về em gái anh, nhưng dường như anh đã không còn quan tâm đến cô ấy nữa thì phải."
"Mày là ai? Ăn nói nhảm nhí cái gì thế hả?"-Khi Yul tức giận định tắt máy bên kia đầu dây liền nói vọng lại.
"Yuri vẫn chưa chết, nhưng nhanh thôi anh sẽ được chứng kiến cảnh tượng đó."
Lần này bên kia đã chủ động tắt máy trước, ngay sau đó là một đường link được gửi vào điện thoại Yul. Anh hoang mang bấm vào, màn hình liền xuất hiện hình ảnh Yuri đang ngồi trong một buồng kín bằng thủy tinh với ống nước đang bơm vào đã dâng lên tới thắt lưng.
Yul hốt hoảng nhìn kỹ lại, đây rõ ràng là đang quay trực tiếp với thời gian và ngày tháng đều trùng khớp hiện tại, anh vội vã gọi điện cho đội để tìm vị trí đoạn video.
"Yuri, chuyện gì thế này?"
Yul như hóa điên lên khi không thể làm gì ngoài việc dán mắt vào màn hình nhìn em gái mình đang thoi thóp khi mực nước đã dâng lên tới cổ, chân Yuri đang bị xích lại với tảng đá lớn khiến cho cơ thể không cách nào bơi lên được, hai tay cũng đang bị trói ngược ra sau cùng với băng keo dán ngang miệng, chưa kể thương tích trên người rất nghiêm trọng, Yuri của bây giờ chỉ đang chờ đợi cái chết đến với mình.
"Đừng, làm ơn...em đang ở đâu thế này?"-Yul thét to lên, hai mắt đỏ ngầu vì tức giận và bất lực nhìn Yuri đang dần mất đi dưỡng khí, là kẻ độc ác nào dám động đến cô, Kwon Yul thề rằng sẽ không tha thứ cho kẻ đó...
.
.
.
Krystal đứng trước buồng kính nhìn Yuri, đôi mắt ảm đạm ấy đang nhìn về phía cô, đau buồn có, tuyệt vọng có nhưng Krystal không hề nhìn ra sự sợ hãi nào bên trong đôi mắt ấy.
"Cô rất hận tôi có đúng không? Nhưng tôi nói rồi, tôi phải khiến Yul đau khổ tột cùng, ngày tháng sau này của anh ta phải đau khổ hơn tôi gấp bội."
Yuri chớp nhẹ mắt để thứ chất lỏng trong suốt trào khỏi khuôn mặt mình, nếu biết trước sẽ có kết cục này cô đã không cho Taeyeon hy vọng, bởi lẽ khi hy vọng càng lớn nỗi đau sẽ càng khủng khiếp và day dẳng, là cô đã có lỗi với người phụ nữ ấy.
"Taeyeon, tôi xin lỗi..."
Nhìn Yuri với đôi mắt nhắm nghiền lại, lơ lửng giữa buồng kính đã đầy nước. Krystal nở nụ cười chua chát: "Vĩnh biệt, Kwon Yuri. Chỉ có cái chết thật sự mới đem đến nỗi đau chân thực nhất thôi."
.
.
.
TBC.