Chap 53
Nhìn Yuri ngồi một góc trên chiếc giường rộng lớn, Taeyeon xúc động chạy tới: "Yuri..."
Đôi mắt khẽ gợn nhanh chóng trở về vẻ lãnh đạm, Yuri trầm mặc nhìn lên ba cô gái đang đứng trước mặt mình: "Các người xem như tôi đã chết đi là được rồi."
Jessica từ khi đưa Taeyeon và Tiffany đến đây đã nói trước tình trạng của Yuri cho họ nhưng Taeyeon vẫn không thể chấp nhận được chuyện này, cô kích động ngồi xuống nắm lấy cánh tay Yuri: "Làm sao cậu còn sống sờ sờ ra đó mà tớ có thể xem như cậu đã chết được? Cậu đã từng hứa với tớ sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới mà..."
Yuri lạnh lùng gạt tay Taeyeon ra: "Tôi trước kia cũng từng nói điều này với Tiffany và Jessica đấy, cậu xem kết cục là như thế nào? Tôi cũng rời bỏ bọn họ và hứa hẹn với cậu..."
CHÁT
Cái tát mạnh khiến má trái Yuri đỏ ửng lên tê dại, bàn tay Taeyeon cũng rất đau nhưng không thấm thía gì với nỗi đau trong tim cô lúc này. Khi hy vọng càng lớn đến khi vụt mất đau đớn càng cay nghiệt hơn gấp bội, là cô đã quá tự tin sẽ là người cuối cùng giúp Yuri vượt qua nỗi ám ảnh đáng sợ này, cho nên bây giờ cô mới tuyệt vọng như vậy.
"Cậu định hèn nhát trốn tránh đến bao giờ nữa? Là ai cũng được, nhưng ít nhất là không được từ bỏ bản thân mình, trên hết tớ muốn thấy nhất chính là cậu được hạnh phúc."
Đôi mắt đen láy chớp nhẹ, Yuri đã khóc quá nhiều đến nổi không còn nước mắt để rơi ra nữa: "Tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi, mỗi lần tôi tìm thấy hy vọng là mỗi lần tôi phải té ngã một cách đau đớn, đến bây giờ tôi không còn sức lực để hứa hẹn và niềm tin có được hạnh phúc, các người cứ mặc kệ tôi đi!"
Tiffany nức nở đứng ở góc xa không dám lại gần, cô sợ hãi chính bản thân mình sẽ lại gây hại cho Yuri và mọi người. Nếu như Yuri không gặp lại cô, có lẽ bây giờ cô ấy đã có được cuộc sống bình yên bên Taeyeon, tất cả đều là lỗi của cô.
"Yuri, em thật sự xin lỗi, hức hức..."
"Tôi không trách em đâu, dù sao cũng không phải là em gây ra."
"Cậu cao thượng như vậy vì sao lại vô trách nhiệm với bản thân thế chứ? Đồ tồi!"-Taeyeon thét to lên, cô nắm lấy cổ tay lôi Yuri đi.
Jessica im lặng nãy giờ định lên tiếng ngăn lại nhưng Tiffany đã đứng chắn trước mặt cô: "Hãy để họ nói chuyện với nhau đi, chúng ta bây giờ cũng không thể giúp gì được đâu."
.
.
.
Taeyeon kiễng chân lên kéo đầu Yuri xuống áp môi mình hôn cuồng nhiệt, nhưng đáp trả lại nụ hôn của cô, Yuri như một khúc gỗ để mặc cho Taeyeon làm loạn: "Đủ rồi, dừng lại đi Taeyeon..."
"Tớ không cam tâm..."-Taeyeon cố nối lại nụ hôn nhưng lần này Yuri đã đẩy cô ra.
"Điều duy nhất tôi có thể hứa với cậu đó là từ giờ đến khi tôi chết đi, tôi sẽ sống cô độc một mình không tìm ai nữa hết. Hạnh phúc bây giờ đối với tôi mà một thứ quá xa xỉ và mơ hồ."