Chap 16
Sở cảnh sát
Sau khi nhận được lời giải thích từ phía các đồng đội của mình, Lee Suk đã hoàn toàn sụp đổ ngồi gục xuống sàn nhà ôm vợ mình bật khóc, chứng kiến người đội trưởng mạnh mẽ và quyết đoán mọi ngày nay trở nên yếu đuối như vậy khiến những người có mặt xung quanh không khỏi đau lòng và tiếc thương.
Mọi chuyện đã được khép lại với cái kết buồn cho cặp phụ huynh "người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh".
.
.
.
Cốc cốc
Jessica gõ nhẹ cánh cửa phòng thu hút sự chú ý của người ngồi bên trong, sau đó cô mới mở cửa đi vào, trên tay cầm theo hai tách cà phê cho mình và cho Yuri.
"Cà phê của em đây!"
"Cảm ơn chị! Chị bận như thế rồi không cần phải lo cho tôi đâu."
Jessica mỉm cười ngồi vào ghế đối diện bàn Yuri đang ngồi: "Không sao, tôi cũng đang muốn uống chút gì đó sẵn mua cho em luôn. "
"..." - Yuri nheo mắt nhìn lên vẻ mặt kỳ lạ không giống thường ngày của Jessica vẫn đang chăm chú nhìn mình: "Mặt tôi có dính gì sao?"
"Mũi em cao thật đấy! Môi cũng đẹp nữa, ánh mắt lại rất cuốn hút. Được thoải mái ngắm em thế này tuyệt thật!"
"Chị là Jessica phải không?" - Yuri không ngờ tới Jessica sẽ có lúc nói ra những lời thế này.
"Là vì tôi vui quá thôi. Nhưng mà có vẻ em không được vui sao?"
"Không phải không vui, chỉ là thấy kỳ lạ thôi."
"Dù thế nào thì như bây giờ cũng tốt thật." - Jessica tìm đến bàn tay Yuri đang đặt trên bàn bao lấy, cảm giác được tự do chạm vào người mình yêu công khai này rất thích, trước đây cô đã luôn phải kiềm chế bản thân vì nhiều lý do.
"Được rồi, tôi..." - Yuri chưa kịp nói hết câu điện thoại của cô đã reo lên, sắc mặt Yuri chợt thay đổi khi nhìn vào số người gọi trong màn hình.
"Alo!"
Jessica có thể cảm nhận được cuộc gọi này từ một người quan trọng với Yuri, nhìn vẻ mặt nghiêm túc khi nhận cuộc gọi ấy khiến cho cô bất giác cảm thấy lo lắng thay.
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì, Seohuyn muốn gặp tôi để lấy một số đồ của Taeyeon. Em ấy cũng sắp rời khỏi đây rồi."
"Cô ấy không sao chứ?"
"Dù rất đau lòng nhưng hiện tại đã ổn rồi."
.
.
.
Sau khi tan làm, Yuri đã đón taxi trở về nhà mình lấy một số đồ cho Seohyun mang đi, cũng đã một thời gian cô không quay về đây nhưng mọi thứ vẫn rất thân thuộc, thư thể Taeyeon chưa hề rời khỏi cuộc sống này.
"Chị không biết chị đang làm đúng hay sai nữa. Nhưng so với việc tất cả đều tổn thương, ít nhất chị muốn những người còn lại được bù đắp phần nào lỗi lầm năm xưa của mình."