Chap 9
Seulgi là cô gái tốt bụng và suy nghĩ đơn thuần, sau những gì Yuri đã trải qua, lời đề nghị ở cùng nhà với mình, Seulgi không hề đắn đo gì vui vẻ nhận lời. Chỉ có một điều khiến cô lấy làm e ngại.
"Chỗ em không được lớn lắm nên chỉ có mỗi cái giường thôi chị..."
Yuri nhìn nét căng thẳng trên khuôn mặt Seulgi, cô nhẹ nhàng đáp: "Thật ra chị lo em sẽ thấy bất tiện vì chị sống cùng, nếu em thấy ngủ cùng chị không vấn đề gì chị cũng không thấy ngại đâu." - Ánh mắt Yuri mang theo nét ưu buồn khi mỗi lần ở một mình trong phòng, cô sẽ lại bất giác nhớ về Taeyeon, nếu ngủ cùng với ai đó coi như cũng là một lựa chọn tốt để cô không suy nghĩ lung tung nữa.
Seulgi gãi nhẹ đầu bối rối: "Dù không biết lúc ngủ em trông thế nào nhưng theo lời kể lại của mọi người, em ngáy rất to ạ. Nếu chị vẫn có thể chấp nhận được thì em cũng rất vui khi được sống chung phòng với chị."
Lời nói chân thành của đứa em làm Yuri bất giác nở nụ cười: "Không sao đâu, nếu không chịu được chị có thể sử dụng tai nghe chống ồn."
"Thế thì tốt quá rồi, chào mừng chị đến sống cùng nhà với em, về sau tan làm em sẽ qua đón chị." - Seulgi mừng ra mặt bắt lấy tay Yuri reo lên, cô phấn khích ôm luôn Yuri một cái, nhưng đến khi chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Jessica lúc cô bước tới, nó khiến Seulgi đột nhiên thấy lạnh sống lưng.
"Chào chị Sica!"
Jessica gật nhẹ đầu đáp lại, nét mặt vẫn duy trì vẻ âm lãnh hướng mắt nhìn sang Yuri: "Xem ra hai người đã quyết định sống cùng nhau rồi."
"Phải!"
Thái độ lạnh nhạt không kém của Yuri làm Jessica cảm thấy hụt hẫng, đúng là cô không trông đợi gì nhiều từ con người này, nhưng cái chết của Taeyeon ít nhiều bản thân cũng có liên quan, cô không thể nào mặt dày thể hiện tình cảm của mình ra được.
Bước đến gần Seulgi hơn, Jessica kề sát khuôn mặt mình cạnh cô cảnh sát trẻ thì thầm: "Hãy cẩn thận khi ở một mình cùng Yuri, em ấy có thể khiến người khác u mê đánh mất chính mình đấy."
"Em không hiểu ý chị..."
"Tôi chỉ phòng hờ thôi, em ấy lúc này cũng cần ai đó bên cạnh."
Yuri thoáng nhướng mày, cô gật nhẹ đầu chào Jessica: "Cũng không còn sớm nữa, tôi và Seulgi cũng phải về nhà thu xếp một số thứ rồi."
"Nếu em không phiền tôi cũng đang rảnh, có gì cần tôi giúp một tay không?"
"Được ạ/ Không cần!" - Đây là hai lời đáp trả gần như đồng thanh từ Seulgi và Yuri, cả hai sượng sùng nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Jessica chủ động lên tiếng trước.
"Ok, vậy chúng ta đi thôi!"
.
.
.
Không muốn quay về ngôi nhà của mình nữa, Yuri quyết định ghé siêu thị mua một ít đồ dùng cần thiết nên mọi người cũng theo cô vào trong. Seulgi cảm thấy không khí có phần hơi gượng gạo nên đã tinh tế lánh mặt đi, nhường lại không gian cho hai tảng băng bên cạnh nhau.
"Jessica, tôi vẫn có thể sống tốt. Chị không cần phải quan tâm cho tôi như thế đâu. Tôi bây giờ cũng không còn muốn mở lòng thêm lần nào nữa."
"Em nghĩ nhiều rồi. Quan tâm em là việc tôi lựa chọn, tôi không cần em phải mở lòng cho phép, tôi cũng tự có giới hạn của mình. Cứ xem như tôi là một người bạn tốt muốn bên cạnh em lúc này đi!"
"..."
"Trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, chúng ta đừng chấp nhặt nhiều chuyện nữa, bình yên chung sống và làm việc với nhau như trước giờ với tôi là đủ rồi." - Jessica bỏ lốc bia Yuri định cho vào giỏ trở lại giá đồ: "Và đừng lạm dụng thứ này."
Yuri im lặng không nói thêm lời nào nữa, tiếp tục đẩy xe cho Jessica tự chọn đồ giúp mình, dù không nói ra nhưng những món cô ấy chọn đều là thứ Yuri thường sử dụng và yêu thích, Jessica đều nhớ hết tất cả.
.
.
.
Căn hộ của Seulgi vừa vặn cho hai người ở, không gian không rộng lớn nhưng bày trí đơn giản và tiện lợi, duy chỉ có giường ngủ lại là cái giường đơn khá nhỏ cho hai người nằm.
Jessica không hài lòng nhìn chăm chăm vào chiếc giường đơn: "Nó quá nhỏ rồi, hai người nên mua một cái giường lớn hơn đi!"
Yuri thản nhiên đáp: "Không sao đâu, phòng cũng không lớn, mua giường rộng quá không gian sẽ rất chật."
"Em thì không vấn đề gì hết, em rất dễ ngủ." - Seulgi nói gần như thì thầm, đây là nhà cô nhưng hiện tại cô có cảm giác rất cô đơn và lạc lõng.
"Ok, nếu hai em thấy không sao thì được rồi. Không còn sớm nữa, tôi cũng phải về rồi. Mai gặp lại!" - Jessica nhìn biểu cảm của Seulgi bỗng có chút buồn cười, dù sao trong mắt cô Seulgi vẫn chỉ là đứa em vô tư thôi, để Yuri bên cạnh con bé lúc này là lựa chọn tốt nhất rồi.
"Chị về cẩn thận!"