Chương 18

1 0 0
                                    

"Anh dám nói một câu nữa thì sẽ có vết thương bên chân phải đấy!"

Tiêu Minh Ngạn biết điều liền câm lặng. Vết thương từ 8 năm trước vẫn còn hiện hữu trên chân trái. Giống như nhắc nhở, anh đã từng làm gì với cô.

"Tôi nói, trở thành luật sư của cô , bây giờ nhàn rỗi không có gì làm! Tôi cũng không phải phế nhân!"

Từ lúc anh ta đồng ý tới làm luật sự của riêng cô, y như rằng anh ta rơi vào thất nghiệp bởi vì bây giờ cô chưa yêu cầu anh làm gì.

Vô Tĩnh dừng tay, nhàn nhạt nhìn anh đang làm trò trên ghế:" Sao? Sợ không có tiền nuôi tiểu bạch kiểm của anh à?"

Tiêu Minh Ngạn hận không thể xé rách gương mặt kia. Sao cứ phải đâm chọc anh làm gì vậy.

"Khi nào cần thì tôi sẽ gọi! Đừng đi lung tung là được!"

Tiêu Minh Ngạn bĩu môi khinh thường. Anh ta cho dù có đi bốn phương kẻo nào mà chả bị cô bắt về

Tuy anh có căm ghét cô nhưng so với đáng thương lại có phần hơn. Đối với cô tốt một chút để cha mình yên tâm cũng là việc anh nên làm.

"Nếu anh không bỏ trốn, tôi sẽ tìm cách giúp anh nói với cha anh về việc anh quen với Thường Hi!"- Cô đan hai tay lại nhìn anh ta nói.

Thường Hi...là người anh ta đang bí mật qua lại! Nếu để cho cha anh ta biết nhất định sẽ giết chết anh

Minh Ngạn nghe xong, mắt chợt phát sáng:"Cô đừng đùa tôi!"

Vô Tĩnh khoanh tay , ung dung:" Tôi chưa bao giờ đùa!"

Minh Ngạn hiện lên tia nghi ngờ nhưng rồi cũng gạt bỏ. Anh ta rõ cô chưa bao giờ biết đùa.

Anh ta lắc đầu, chợt nghiêm giọng mà nói:"Tôi khuyên cô, cái người Trường gì gì đó có vẻ không tốt lành gì đâu!"

Vô Tĩnh khẽ nhướn mày, cũng có vẻ không chút quan tâm lắm.

Cửa bật mở, Trình Hạ bước vào nói:" Tương tổng , có người muốn tìm chị!"

"Ai?"

Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên, trước cửa xuất hiện bóng dáng người đàn ông

"Là tôi!"

Để Anh Được Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ