Chương 25

0 0 0
                                    

"Anh...làm gì ở đây?"

Trường Thiên Huyết nhìn người trên giường, rồi khẽ nhìn cánh tay băng lại mà cau mày.

Lúc hắn nhận được tin tức này đã từ thành phố S trở về, còn đặc biệt sai người điều tra là ai khiến cô ra nông nỗi này.

Mọi việc lại nằm trong dự đoán của hắn, cô nhóc này lại cố tình làm cho mình bị thương.

"Muốn người khác bị trách tội cũng không nhất thiết phải làm mình bị thương như vậy!"- giọng hắn trầm thấp nhưng nếu nghe kỹ sẽ có sự lo lắng

Vô Tĩnh đương nhiên nhận ra, trả lời một cách hờ hững:"Một chút vết thương này có đáng là gì, chẳng qua bà ta đụng phải tôi thôi!"

Nếu như bà ta không ném vỡ đi khung hình kia, cô cũng sẽ không biến mình như vậy.

Nhìn cánh tay bị bó lại bất giác mà nở nụ cười bi thương.

Nụ cười đó rơi vào tầm mắt Thiên Huyết khiến hắn vô cùng cảm thấy khó chịu. Vì cái gì mà cô luôn phải tự làm mình bị thương, hơn nữa đây không phải lần đầu

"Vô Tĩnh, em thông minh thế nào cũng không nên để cho mình bị thương!"- giọng hắn nói ra chất chứa sự đau lòng khó ai nhận ra

Làm gì có ai nhìn thấy người mình yêu bị thương mà không đau lòng được chứ.

Vô Tĩnh liếc mắt, cười hời hợt:"Thiên Huyết, anh đang muốn quản tôi sao?"

"Em chịu gọi tên tôi!"- Đôi mắt sắc bén của hắn không biết là đang vui hay không, nhìn vào gương mặt của cô.

Đáy lòng Vô Tĩnh thảng thốt, tựa hồ không thể nói một lời nào nữa chỉ đành xoay mặt trốn tránh đôi mắt sắc bén kia.

Trong nhất thời, cô lại quên mất hai từ "Trường tổng" kia

"Tôi thích em gọi thẳng tên tôi!"- Hắn thản nhiên nói thẳng ra một câu

Không gian một lần nữa chìm trong im lặng đến mức nghe từng nhịp thở của hai người.

"Người khiến em bị thương hôm nay, có vẻ sẽ phải thấp thởm lo sợ đấy!" -Hắn lên tiếng xóa tan bầu không khí.

Vô Tĩnh lắc đầu:"Anh nghĩ bà ta sợ à? Nói không chừng còn muốn sai người vào đây mà giết tôi đấy!"

Tô Mỹ Hòa có việc gì mà bà ta không dám chứ.

"Vậy thì em nghĩ, tôi sẽ để cho người phụ nữ của mình bị người khác giết à?"- Đôi mắt hắn dần trở nên âm u, có hắn ở đây, xem thử bà ta dám làm gì.

Dường như vẻ điềm tĩnh trên mặt cô từ nãy đến giờ có sự thay đổi, quay qua mà nhìn hắn:"Tôi... thành người phụ nữ của anh khi nào?"

Thiên Huyết chợt cười, nụ cười mang theo sự trêu đùa:

"Có lẽ em đã quên, em là người phụ nữ duy nhất mà tôi muốn!"

Để Anh Được Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ